Friday, May 30, 2008

Church in Singapore

Tuy là chỉ “ngày 02 buổi đến trường” vậy mà vẫn cảm thấy “bận rộn” nên đành phải tạm gác qua một bên chuyện viết blog. Bây giờ thì cũng đã hết tháng rồi còn gì, nên tranh thủ ít thời gian “nhàn rỗi” để làm một Entry về vấn đề “tâm linh & triết lý” đôi chút. “Tâm linh” luôn là một vấn đề “rất phức tạp & cực kỳ nhạy cảm” vì thế nên không thể tránh khỏi những khác biệt, đôi khi dẫn đến xung khắc nhau giữa người này với người khác. Do đó, nếu đọc xong mà cảm thấy entry này đầy "vấn đề" thì xin hãy tha thứ cho “tâm hồn tội lỗi” này nhé! Hoặc tốt nhất là đừng nên đọc tiếp những phần sau của entry này...

Một sáng chủ nhật, đang lên Internet xem thời sự thì anh chàng Trung Quốc trọ cùng phòng
(đang học casino) rủ đi xem lễ tại City Harvest Church (CHC) nằm tận khu Jurong West. Thế là nhóm gồm 02 TQ & 02 VN (kể cả mình) từ Chinatown lấy MRT đến tận trạm cuối của line Xanh ở Jurong, sau đó tiếp tục bắt bus đi thêm khoảng 10 phút nữa thì đến được Nhà thờ City Harvest. City Harvest Church (không nằm trong Hội thánh trực thuộc Roma) là một tòa nhà rất hiện đại, được khởi công xây dựng vào năm 2001 với tổng trị giá của công trình là 48,000,000 SGD nên thừa sức phục vụ cho 2,300 tín đồ cùng một lúc và được xem là Nhà thờ duy nhất ở khu vực Châu Á có các “mặt dựng trang trí” xung quanh làm bằng Titanium. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà có thiết kế khá sang trọng và cao 5 tầng:

+ Tầng 1&2 làm bãi đỗ xe ô-tô.

+ Tầng 3 có thánh đường dành riêng cho
“người lớn tuổi” đến xem lễ.

+ Tầng 4 là khu vực minibar phục vụ có tính phí làm nơi để mọi người
“hàn thuyên tâm sự”.

+ Tầng trên cùng là một
“vườn thượng uyển” với cả hồ bơi cho trẻ con, được dành để tổ chức các buổi tiệc “buffet ngoài trời”.

Ngoài ra, CHC còn có 4 tầng hầm chỉ dành cho việc dạy – học giáo lý & các thánh đường được thiết kế rất
“đặc trưng cho giới trẻ”.

Ngay từ cổng đã có các tình nguyện viên chào đón và chỉ dẫn rất nhiệt tình dọc theo lối vào tiền sảnh. Mọi người tập trung tại sảnh chờ để xem thông tin về các chương trình lễ trong ngày. Vì là ngày chủ nhật nên có rất nhiều lễ khác nhau: Lễ dành riêng cho trẻ em, dành riêng cho người lớn tuổi, dành cho giới trẻ, sử dụng tiếng Anh – Hoa – Indonesia. Nhóm mình tham gia thuộc lễ cho
“giới trẻ sử dụng tiếng Anh” nên được tổ chức tại Tầng hầm 4. Bước vào bên trong “khán phòng – Auditorium” không khí buổi lễ thật là sôi động & náo nhiệt. Khán phòng được thiết kế khá đặc trưng và ấn tượng với các dãy ghế giống như trong rạp cinéma nhưng có gắn thêm một miếng plastic nhỏ để làm bàn ghi chép và có thể xếp gọn vào bên hông của ghế trông cũng khá hiện đại. Ngay chính giữa là một “sân khấu – Stage” với bên trái là dàn nhạc theo phong cách Jazz, bên phải là dàn hợp ca (có cả ca sĩ & ca đoàn của nhà thờ) và 02 bên vách “phía cánh gà” có hai câu trích dẫn từ kinh thánh. Ngay trên trần là dàn đèn màu được điều khiển bằng computer để có thể thay đổi cường độ ánh sáng cho phù hợp với nội dung đang diễn đạt trên sân khấu nhằm có được hiệu ứng ánh sáng tốt nhất. Thêm vào đó là một màn hình rất rộng trình chiếu các hoạt động đang diễn ra để mọi người có thể quan sát rõ hơn & cũng được ghi hình trực tiếp rồi phát trên 12 kênh truyền hình trong hệ thống các tổ chức tôn giáo trên thế giới (xem thêm chi tiết tại đường link http://www.cityharvest.tv/other_broadcast.htm). Tuy khán phòng có sức chứa 2,300 người nhưng cũng gần kín hết chỗ, chỉ còn lại vài hàng ghế ở sau cùng thôi và mọi người phải ngồi theo Nhóm của mình đúng như vị trí mà đã được bố trí & gởi tin nhắn qua điện thoại di động từ trước.


Từ Chinatown khởi hành lúc 11:00AM và đến được City Harvest Church vào khoảng 12:30PM, nên cũng vừa kịp lúc buổi lễ trưa chủ nhật dành cho giới trẻ sử dụng tiếng Anh bắt đầu. Trước tiên, ban nhạc, ca sĩ & ca đoàn chơi các bài nhạc mang phong cách rất trẻ trung và náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhảy tại chỗ, vỗ tay và hát theo cùng với ban nhạc
(lời bài hát cũng được chiếu trên màn hình lớn để tiện cho việc hát theo). Âm thanh & ánh sáng hòa quyện vào nhau cùng với sức trẻ làm cho không khí trở nên cực kỳ sôi động, giống như đang ở trong một Live Show nào đó vậy! Những bài nhạc này luôn được sáng tác mới hàng tuần, nên rất cuốn hút giới trẻ. Nếu có nhu cầu được nghe hoặc sưu tầm thì thậm chí có thể đặt mua qua trang Web riêng với giá $1.99SGD/bài và tiết kiệm được $1cent so với mua nhạc từ Website của Nokia (chi tiết tại link http://store.attributes.com.sg/default.php). Sau vài bài nhạc trẻ nhằm ‘khơi dậy tinh thần’ thì dàn nhạc chuyển dần sang các bài thánh ca êm dịu hơn rồi chính thức bắt đầu buổi lễ. Chủ trì buổi lễ hôm đó chính là Mục sư Kong Hee – là người sáng lập nên nhà thờ City Harvest – bắt đầu đến với đạo năm 1975, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học chuyên ngànhThông tin & Điện toán tại Đại học Quốc gia Singapore (Computer & Information Sciences – National University of Singapore) và đạt được học vị Tiến sĩ Thần học vào năm 1995 tại Hoa Kỳ. Mục sư Hee có cách giảng dạy những bài giáo lý mang phong cách rất ư là hiện đại & khoa học. Ông luôn tóm gọn chủ đề của bài giảng chỉ bằng 1 từ viết tắt, rồi từ đó triển khai ra cho toàn bộ các ý nghĩa còn lại.


Hôm đó được học về chữ
“P.U.S.H” trong đời sống của những người công giáo. Do không có ghi chép lại nên chẳng nhớ các từ viết tắt này, nhưng trọng tâm của vấn đề là: “Phải cầu nguyện cho đến khi có phép lạ xảy ra!”. Cũng trong bài giảng hôm đó, ông đã đưa ra cái nhìn rất khác về nguồn gốc của con người, không giống như giáo lý thường được học ở Vietnam là: Đấng tạo hóa đã tạo ra Adam từ cát bụi – tạo ra Eva từ mảnh xương sườn của Adam – tạo ra thiên/địa đàng & vạn vật trong thời gian 6 ngày, còn ngày cuối cùng là ngày dành để nghĩ đến Đấng tạo hóa. Còn ở đây ông đã tóm lược quá trình hình thành nên con người như sau (trích nguyên văn bài giảng được chép trên bảng cho giới trẻ copy lại):

1. Từ không linh hồn
(đất đá – chất vô cơ) >>>>> Người đàn ông (Adam – có linh hồn)

2. Người đàn ông
(Nam) >>>>> Người đàn bà (Eva – Nữ)

3. Tạo ra vạn vật

4. Người nữ + Thiên thần >>>>> Jesus Christ

5. Người nam + Người nữ >>>>> Người nam hoặc nữ
(loài người)

Ông còn giải thích thêm để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Như vậy là chỉ có Đấng tạo hóa mới có thể thực hiện được 4 bước
“sáng tạo tối thượng” phía bên trên và con người chỉ làm được bước cuối cùng theo như đã được dạy bảo mà thôi. Tuy nhiên, ngày nay con người cũng đã sáng tạo nên được một số hợp chất nhân tạo hoặc kể cả các thành công bước đầu trong việc lai tạo vô tính đi nữa thì con người vẫn phải sử dụng các nguyên liệu do Đấng tạo hóa đã tạo ra từ trước. Chẳng hạn như, từ dầu mỏ (là thứ do Đấng tạo hóa làm nên) con người có thể chiết suất ra nhiều chất khác nhau. Hoặc như việc sinh sản vô tính thời gian qua là phải tiến hành nghiên cứu trên tế bào gốc, đây cũng chính là một dạng khác nữa của nguyên vật liệu do Đấng tạo hóa tạo nên mà thôi.

Trở lại với chữ P.U.S.H mà ông khuyên giới trẻ nên thuộc nằm lòng bởi vì theo ông giải thích mỗi người đều có sẵn một
“cánh đồng – Harvest” rất tươi tốt trên thiên đường đang chờ người đến gặt gái mang về nhà mà thôi. Mọi người không chỉ cầu nguyện mà cần phải hành động, tức là do cầu nguyện mà kết quả đã chín muồi rồi chỉ còn chờ hành động gặt hái là có thể sử dụng được ngay. Phải bắt tay vào hành động cụ thể không thể chần chờ thêm phút giây nào cả! Tương tự như vậy, Đấng tạo hóa chỉ cần quan sát các “cánh đồng – harvest” của mọi người ở thiên đàng là có thể biết ngay được người đó có siêng năng hoặc lười biếng ở trần gian hay không?

Ông cũng trích dẫn thêm rất nhiều câu nói trong kinh thánh mà có thể ứng dụng được cho cuộc sống hàng ngày của giới trẻ như
“Phải làm thế nào để được thăng tiến hoặc đạt kết quả học tập cao?”. Và ông khuyên mọi người phải siêng năng cầu nguyện & chăm chỉ làm việc thì mới mau chóng đạt được kết quả tốt. Nếu kết quả vẫn chưa tốt thì có nghĩa là Đấng tạo hóa chưa nghe được lời nguyện cầu của mình hoặc mình quá lười biếng nên cần phải tiếp tục siêng năng cầu nguyện & chăm chỉ làm việc hơn nữa thì sẽ chắc chắn đạt được kỳ tích mà thôi! Ông cũng khuyên mọi người nên chia thành từng nhóm nhỏ để sinh hoạt tập thể, cầu kinh & trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

Sau phần bài giảng kinh thánh cho giới trẻ thì mọi người tiếp tục cầu nguyện và hát thánh ca. Những nghi lễ ‘làm dấu thánh’ đã được lược giản đi rất nhiều, mọi người đứng lên và có thể đưa một / hoặc hai tay lên trời hay khoanh tay / hoặc chắp tay trước ngực để thể hiện lòng tôn kính Đấng tối cao đều được cả. Đến những đoạn mà cảm xúc dâng trào thì có thể nhảy cẫng lên hoặc huýt sáo hay chỉ đơn giản là hét lên để bày tỏ sự phấn khích của mình một cách hoàn toàn tự do. Ngoài ra, cũng do khá đông người tham dự lễ nên
‘bánh lễ + rượu vang’ được phát tận tay để mỗi người tự làm phép cùng với Mục sư trước khi sử dụng. Đến nghi lễ này thì chàng TQ bên cạnh nhắc mình không được phép ‘ăn – uống’ phần thánh lễ này nên phải trả lại cho nhà thờ. Giữa buổi giảng dạy giáo lý cũng có được giải lao từ 5-10 phút, khoảng thời gian này được dùng để ôn lại các hoạt động đã diễn ra và giới thiệu các chương trình sắp tới của nhà thờ. Những hoạt động của nhà thờ được lên kế hoạch trước cho mỗi 3 tháng và được in ấn thành những Tờ bướm giới thiệu hoặc trong Tạp chí phát hành riêng của nhà thờ.

Ngay trước khi kết thúc buổi lễ là màn cầu kinh rất ấn tượng, mọi người đứng cả dậy với hai tay đưa lên trời và miệng đọc lớn những lời cầu nguyện bằng
“ngôn ngữ trên thiên đàng” để giao tiếp với Đấng tối cao thông qua các Thánh thần. Không khí buổi lễ lúc này trở nên cực kỳ hoành tráng với âm thanh & ánh sáng kết hợp với tiếng cầu kinh vang khắp khán phòng, cứ như là những âm thanh từ trên thiên đàng vọng xuống. Một nhóm nhỏ các tình nguyện viên & trưởng nhóm bước lên phía trước sân khấu để chờ được vị Mục sư ban phép an lành. Mọi người đứng xếp hàng vòng quanh với mắt nhắm lại để tập trung tinh thần vào việc cầu nguyện, vị Mục sư đứng trước dòng người giơ tay cầu kinh và chạm vào trán của họ để ban phép lành. Từng người một ngay khi chịu sự thọ phép thì phải ngã người ra phía sau và nằm ngữa ra sàn tiếp tục cầu kinh thêm một thời gian. Quang cảnh trông cực kỳ kịch tính và huyền bí, làm cho có lần chàng TQ nọ đứng bên cạnh mới đến dự lễ lần đầu cảm thấy rất sợ hãi (sau này hắn nói thế & được giải thích là khi đó bao trùm trong không gian toàn là các Thánh thần nên có thể làm cho những linh hồn xấu hoảng sợ).


Buổi lễ kết thúc, vị Mục sư cũng mời những người mới đến nhà thờ lần đầu bước lên phía trước sân khấu để mọi người cùng chúc tụng nhau và thông báo rằng nhà thờ có tổ chức một buổi tiệc buffet trên tầng thượng nhằm chúc mừng buổi đầu tiên đến với nhà thờ, ngoài ra còn nhận được một DVD-audio có thời gian dài khoảng 10 phút với nội dung giới thiệu
Làm thế nào để con người được cứu rỗi?

Một người như mình, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà mà
“nhìn ra cửa sổ là nhà chùa” nhưng lại “chạy rong chơi trong sân nhà thờ” nên đã từng bị người có đạo (nhưng không có “tâm” thì phải?) phạt “trấn vào lu nước” và sau đó cho vài đồng bạc lẻ để mua kẹo – mà ngày nay thường gọi là ‘ngược đãi trẻ em’ và biện pháp trừng phạt đó gọi là ‘cây gậy & củ cà rốt’ – đã làm cho mình thay đổi hẳn quan điểm về nhà thờ ngay từ dạo ấy, mà thuở xưa mới chỉ được có 5 tuổi thôi (phải công nhận là “lì lợm” thật!). Thế là từ đó về sau hễ cứ đi ngang nhà thờ là tránh xa đến nỗi chẳng thèm ghé mắt xem bên trong đang diễn ra cái gì cả, chỉ trừ những lúc lễ lớn như Noel thì có ghé vào lấy bánh phát cho trẻ em nghèo miễn phí rồi chạy ra ngay…

Xin được phép nói thêm một vấn đề ngoài lề nữa là nhân dịp bước sang thiên niên kỷ mới, vào năm 2000, một lần được xem qua bài báo về trả lời của Đức giáo hoàng Paulo II với các phóng viên nhân dịp Ngài sang phương Tây, trong đó có câu hỏi
“Ngài nghĩ sao về việc giới trẻ ngày nay chỉ thích đến vũ trường chứ không đến nhà thờ như xưa kia nữa?”. Và câu trả lời của Ngài đại loại mang ý: “Thế thì hãy làm cho nhà thờ trở nên giống như vũ trường là được thôi!”. Trước sự khai sáng tâm hồn này, một số nhà thờ đi theo chiều hướng cách tân để nhằm lôi cuốn được giới trẻ. Nhà thờ nơi mình ở cũng đi theo xu hướng này, nên được xây mới lại hoàn toàn nhưng cũng chỉ giống như một ngôi nhà 1 trệt + 1 lầu + 1 tầng hầm mà thôi chứ chưa được hiện đại & thu hút cho lắm, vì dù sao nó cũng chỉ là một nhà thờ nhỏ phục vụ cho xóm đạo chưa được giàu sang cho lắm. Cũng theo khuynh hướng này, City Harvest Church đã được xây dựng thật hoành tráng nên đã thu hút khá đông giới trẻ SGP. Hôm dự lễ tại tầng hầm 4 có lẽ mình là người già nhất thì phải, những người trên 40 tuổi thì chỉ nên tham dự các buổi lễ dành cho “người lớn” ở thánh đường phía trên với các nghi lễ của buổi cầu kinh truyền thống giống như tại những nhà thờ của Vietnam & Tàu.

Sau đó thì mình cũng được dịp tham gia một buổi sinh hoạt nhóm đạo tại nhà của nhóm trưởng ở tận Telok Blangah. Nhóm trưởng là một chàng người Singaporean làm công chức viên cho Bộ lao động của Chính phủ. Mọi người đến cùng cầu kinh và chia sẽ những trãi nghiệm riêng của mình đã đạt được nhờ vào việc siêng năng cầu nguyện. Nhóm trưởng thì bảo nhờ đã
‘cầu nguyện mọi lúc mọi nơi’, cho nên đến khi phân vân không biết “có cần phải rời bỏ cơ quan nhà nước không?” thì đọc được ngay một đoạn kinh thánh dạy bảo là sắp được lên chức! Thế rồi cũng được lên chức thật và muốn chia sẽ lại kinh nghiệm quý giá này với các thành viên khác trong nhóm. Nói đến sức mạnh của việc cầu nguyện thì mục sư Hee cũng đã đề cập rằng “việc cầu nguyện phải đạt đến mức câu trả lời có thể hiện rõ như bức tranh ở ngay phía trước mặt”. Trong một buổi lễ khác cho giới trẻ, ông cũng đã giảng dạy về chữ "L.I.V.E" như thế nào đối với đời sống của người công giáo. Mục sư khuyên mọi người nên sống tốt & tin tưởng hết mình vào Đấng tối cao. Hãy mạnh dạn làm những việc thiện, cho dù trước mắt còn gặp đầy khó khăn trở ngại nhưng trước sau gì cũng sẽ được Đấng tối cao đền đáp xứng đáng. Thậm chí nếu vẫn cứ gặp vướng mắc và khó khăn hoài trong cuộc sống thì hãy nghĩ là Đấng tối cao đang thử thách mình & mình nguyện cầu chưa đúng mức để có thể vượt qua được thử thách!

Nói chung, City Harvest Church cũng đã để lại ấn tượng khá tốt đối với mình, mọi điều giáo huấn đều được dựa vào Kinh thánh là
"kim chỉ nam" xuyên suốt mọi cho hoạt động trong đời sống xã hội. CHC là chổ dựa về mặt tinh thần cho giới trẻ từ 13 tuổi trở lên bởi vì SGP là nơi khá là kỳ quái, chẳng hạn như: Luôn phải làm thêm giờ hàng ngày nhưng không có khái niệm lãnh tiền OverTime bao giờ cả! Quan niệm ‘làm hết việc chứ không hết giờ’ này đã làm cho hầu hết người lao động bị căng thẳng liên tục. Họ rất cần nơi để thư giãn đầu óc một chút xíu sau những ngày phải cày liên tục suốt tuần. Mục sư Kong Hee là con người rất xuất chúng, vợ & con của ông sống bằng nguồn thu nhập riêng có được từ hoạt động kinh doanh của Shop mỹ phẩm và kể từ năm 2005 đến nay ông Hee làm việc với mục đích thiện nguyện chứ không lãnh nhận bất kỳ khoản phụ cấp nào từ nguồn quỹ của nhà thờ cả. Ông đạt học bổng toàn phần và vừa hoàn tất xong chương trình Doctorate về Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hansei - Nam Hàn trong tháng 5/2008 vừa qua. CHC có cách thức hoạt động khá giống với mô hình của một công ty và đạt được chứng chỉ ISO 9001:2000 về quản lý, có riêng một Website, một Tờ báo & một Kênh truyền hình phục vụ cho hoạt động của CHC. Tuy nhiên, trong các lần vận động tài chính cho nhà thờ thì cả 4 lần mình đều chuyển thùng tiền quyên góp sang cho người bên cạnh cả, nhưng mình lại rất tích cực hưởng ứng mọi hoạt động “ăn – uống” miễn phí của nhà thờ… thế nên mình mới cảm thấy “xấu hổ với lương tâm!'.

Nãy giờ toàn là mô tả bằng con mắt trần tục của một con người ngoại đạo nên không biết có làm ai đó nổi giận không nữa?



==========================================================================

Để minh họa cho "học thuyết thế giới hiện tại đến từ hư vô" các vật lý gia hiện đại đang trên đường đi đến tận cùng của cấu tạo của vật chất từ các hạt sơ cấp cơ bản >>>>> cấu trúc của các hạt sơ cấp cơ bản này lại là các hạt nhỏ nữa tồn tại trong không gian siêu hình học n chiều, mà theo "Buddhist Theory" hàng ngàn năm trước đây gọi nôm na là bao gồm 36,000 thế giới cùng tồn tại chung với nhau trong không gian sống hiện hữu! Thật khó mà tưởng tượng ra được... (click vào sơ đồ sau để xem bảng tóm lược cấu tạo của vật chất).



Saturday, May 3, 2008

Sleepless in Singapore

Thứ sáu tuần rồi trong khi đang thảo luận nhóm thì một học viên người Trung Quốc hỏi ở Vietnam có ăn món lẩu không & cho biết ở gần khu Bugis cũng có một quán lẩu khá ngon. Thế rồi đến chiều khi tan học trước khi về thì cũng hỏi lại với mọi người xem có biết quán lẩu đó ở đâu không? Một số người biết nơi đó vì đã đến ăn rồi & thống nhất hẹn gặp lại nhau lúc 09:00PM ngay tại trạm MRT Bugis. Vì chỉ nói bâng quơ với nhau trong chớp nhoáng trong khi chờ xe bus nên cũng không biết chắc chắn có đi ăn lẩu hay không nữa?

Thế là tối hôm đó sau khi ăn uống xong đến 8:30PM thì nhận được phone nhắn đang đợi ở trạm MRT Bugis… Ở KTX cũng có được 06 người (đều học tại trường ACPE) nên cùng nhau lấy MRT tới Bugis cách khu Chinatown đúng 05 trạm. Đến nơi thì lại tiếp tục gọi phone mời thêm một số người khác để hẹn cùng đi ăn lẩu. Trong khi chờ đợi họp mặt đông đủ cũng bắt gặp vài nhóm khác học cùng trường đang đi dạo quanh khu Bugis (vì phía bên trên các trạm MRT thường là các trung tâm mua sắm & ăn uống khá lớn), nên tiện thể rủ cùng tham gia chung luôn cho “xôm tụ”… Thế là chẳng mấy chốc thì “gom được” đến hơn 30 người đều đang học tiếng Anh tại ACPE cùng đi! Tất cả khởi hành cùng bách bộ ngang qua khu Victoria Park rẽ theo bên phải thì đến nơi. Tại đây có 02 quán lẩu liền kề nhau, một quán không có air-conditioner thì có giá rẻ hơn chút đỉnh ($16SGD/người) & hương vị ngon hơn so với quán cạnh bên có lắp air-con (nên giá tới $18SGD/người). Cả hai tiệm đều nấu theo kiểu Tàu (ở Singapore chủ yếu là các món ăn của Tàu, Ấn Độ & Mã Lai), giống như Buffet lẩu đã được ăn tại Nhà hàng Metropolitan ở Saigon nhưng có điều “quán xá” ở đây bây giờ thì “bình dân” hơn! Vì là tối cuối tuần nên phần lớn khách du lịch lẫn người bản xứ đều tập trung tại các quán ăn uống khá đông, và cả 02 quán đều bày bàn ghế ra tận lề đường trông rất hấp dẫn & lôi cuốn…

Lúc này “phái đoàn” được chia làm 2 nhóm: Một nhóm thì vào ăn lẩu & Nhóm kia do đã ăn tối rồi nên quyết định đi hát karaoke (mình cũng nằm trong nhóm này). Nhóm giờ đây chỉ còn khoảng 16 người cùng lấy bus đến tiệm karaoke nằm trên đường Orchard. Các phòng karaoke thì được bố trí ngay ở tầng hầm của tòa nhà, còn bên trên là một khách sạn khá lớn. Mọi người thống nhất lấy phòng VIP với giá $210SGD/phòng/4 giờ. Về nhạc thì có hơn 10 thứ ngôn ngữ khác nhau (Chinese, Vietnamese, English…) & được cập nhật khá nhiều bài nhạc trẻ của Vietnam (nhiều bài mới hơn cả các đĩa karaoke tại Vietnam).

Hát xong thì cũng chỉ mới 03:30AM sáng nên cũng không thể về nhà được vì đã hết xe bus lẫn MRT từ lúc 00:30AM & một số người thì quên không mang theo chìa khóa phòng... Đang thả bộ dọc theo đường Orchard thì mọi người quyết định tiến ra “bờ biển phía đông”, thế là tất cả bắt taxi đến East Coast để ngắm mặt trời mọc! Trạm dừng chân là Tiệm McDonalds ngay phía bên ngoài của “bờ đông hải”. Đây cũng là một bờ biển nhân tạo nữa của Singapore với bãi cát dài, hàng phi lao để mọi người có thể chạy bộ, cắm trại, dựng lều ngủ dọc bãi biển. Ngoài ra, trên bãi biển còn được đắp một “ghềnh đá” nhân tạo nhằm làm chổ để người ta có nơi “giăng câu - bắt cá…” và cũng có cả dịch vụ cho thuê xe đạp để đi dạo vòng quanh các công viên giống như ở “bãi trước & bãi sau” của biển Vũng Tàu vậy đó! Nếu ai đã từng ngắm bình minh ở biển Vietnam rồi thì chắc chắn sẽ rất thất vọng khi chờ đợi giây phút rạng đông ở Singapore, bởi vì mặt trời lên khá trễ đến hơn 07:00AM mới thấy ló dạng nhưng cũng đã “ở sẳn trên bầu trời” chứ không từ đường chân trời đi lên. Bên cạnh đó, ngoài khơi lúc nào cũng thấy ánh đèn của tàu bè qua lại & ánh sáng nhấp nháy của máy bay liên tục trên bầu trời… Quả nhiên là mọi hoạt động của xứ sở phát triển có khác!

Trời sáng hẳn thì tất cả mọi người cắm trại qua đêm trên bãi biển bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay về. Ngay gần phía bãi đỗ taxi cũng có một trạm xe bus nhưng chuyến đầu tiên thì phải chờ đến tận 13:00PM mỗi ngày lận, thế là đành phải tiếp tục lấy taxi để đến Eunos là trạm MRT gần nhất, rồi từ đó mới thẳng tiến về Chinatown. Về đến nhà khoảng 8:30AM thì trời bắt đầu chuyển mưa & liên tục mưa suốt 02 ngày cuối tuần nên nằm nhà ngủ cũng khá sướng.

Tại Singapore, đối với các khu dân cư ở vùng ngoại ô ven thành phố, vào 02 đêm cuối tuần thứ sáu & thứ bảy bắt đầu từ 00:30AM sáng thì có hẳn một tuyến xe bus (với giá gấp đôi bình thường, nhưng vẫn còn rẻ hơn taxi nhiều) nhằm chở mọi người vào các khu trung tâm để vui chơi giải trí. Tuy nhiên, đến 06:00AM sáng thì “chuyến xe nữa đêm về sáng” này kết thúc nhường chổ cho MRT & các tuyến bus công cộng khác hoạt động như thường lệ.

Về vấn đề lương thực thì tại Singapore vừa qua cũng bị ảnh hưởng bởi “cơn sốt gạo” & các mặt hàng rau quả, thịt cá… làm cho giá cả tăng từ 20-30%, chính phủ cũng đã phải ngồi lại xem xét và tìm các giải pháp nhằm mở rộng nguồn nhập khẩu với giá tương đối hợp lý mà vẫn đảm bảo được chất lượng (trong đó gạo nhập từ Thailand chiếm hơn 60% & chỉ khoảng 2% là từ Vietnam, còn lại thì nhập từ các nước khác kể cả Phi Châu).

Thời gian gần đây, tại các trạm chờ xe bus trong khu vực trung tâm thành phố được trang bị thêm bảng điện tử nhằm hiển thị thời gian của các tuyến xe bus chuẩn bị đến trông rất hiện đại & tiện ích, cứ như là các bảng thông báo chuyến bay khắp khởi hành tại phi trường vậy đó! Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải Singapore cũng cho gắn các bảng điện tử thông báo số chổ trống tại các bãi giữ xe trong khu vực trung tâm để mọi người có thể tham khảo trước khi quyết định đi vào nội ô thành phố. Các xe ô-tô ngoài việc bắt buộc “kiểm định an toàn” hàng năm thì còn phải “mua thêm vé” để được phép đi vào các khu vực trung tâm vào giờ cao điểm. Việc gửi xe tại các bãi đỗ được tính tiền theo giờ bằng vé trả trước ($2-3SGD/giờ), nhưng nếu chỉ vượt quá 01 phút thì bị phạt gần $20SGD/giờ (với 30% tiền phạt dành để thưởng cho nhân viên kiểm tra) là trở ngại khá lớn cho những ai luôn bận rộn với công việc đột xuất chẳng hạn như hội họp, làm thêm ngoài giờ, chờ đợi đối tác… Ngoài ra còn phải thanh toán lệ phí cầu đường khoảng $1,000SGD/năm & phí bảo vệ môi trường $10,000SGD/cho mỗi 10 năm, thế nhưng vẫn không ngăn được mọi người đua nhau mua ô-tô vì chỉ cần có bằng lái xe + tiền trả góp khoảng $1,000SGD/tháng thì Ngân hàng sẽ tài trợ ngay cho một chiếc xe khá sport… Làm cho Singapore trong thời gian 02 năm trở lại đây trở nên chật cứng xe cộ vào giờ cao điểm và thỉnh thoảng xuất hiện vài vụ va quẹt xe cộ làm đề tài cho báo chí & truyền thông bình luận ầm ĩ!

Bên cạnh đó, thời gian gần đây Bộ lao động công bố tỷ lệ người thất nghiệp tại Singapore hiện nay là 1,17% nghĩa là tăng gần gấp đôi so với trước đây làm cho người dân Singapore lên tiếng phản đối chính phủ về tình trạng lao động nhập cư quá đông. Thế là một lần nữa Thủ tướng Lý Hiển Long phải họp báo phân tích chiến lược của Singapore là nhập khẩu toàn bộ lao động phổ thông chẳng hạn như công nhân xây dựng, nhân viên bán hàng, bồi bàn, giữ trẻ, giúp việc nhà… & chính nhờ lực lượng lao động nhập cư này đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Singapore. Hơn nữa, sang năm 2009 & 2010 Singapore lần lượt khánh thành 02 casinos cực kỳ hiện đại & chỉ riêng 02 casinos này sẽ có thể thu hút thêm khoảng 20,000 lao động nữa.

Trước đây Singapore cũng áp dụng biện pháp hạn chế dân số, mỗi gia đình chỉ được phép có từ 1-2 con. Và các cơ sở y tế công cộng đã áp dụng biện pháp tránh thai vĩnh viễn cho phần lớn các gia đình tại Singapore, thế nhưng bây giờ chính phủ lại thay đổi chính sách dân số trở thành khuyến khích mỗi gia đình nên có từ 3-4 con. Thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu gia đình hưởng ứng bởi vì Singapore cũng nằm trong Top 10 các thành phố có mức sinh hoạt phí khá cao. Ngược lại thì thấy toàn những gia đình Ấn Độ mới nhập cư là có nhiều con cái để nhằm hưởng các trợ cấp từ chính phủ mà thôi.

Ngoài ra, Singapore không có bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên nào cả chẳng hạn như: núi đồi, sông suối, rừng, thung lũng, bãi biển… & chính phủ thì quá khắt khe, kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của xã hội một cách khá chặt chẽ: Thuốc lá thì được “dán tem nhập khẩu” khá cẩn thận và luật pháp quy định cấm hút thuốc tại các nơi công cộng. Các sản phẩm như rượu, bia thì bị đánh thuế khá cao & chỉ bán cho người trên 18 tuổi (nếu vi phạm người bán sẽ bị phạt rất nặng) nên không thể có tình trạng “trẻ em đi mua rượu giúp người lớn được”... Đã làm cho không ít những gia đình thuộc “tầng lớp cao” của Singapore cảm thấy chán nản, luôn bị gò bó & đã đồng loạt di dân sang các nước phát triển khác như Mỹ, Úc, Canada…

Nãy giờ toàn là nói những chuyện không đâu vào đâu cả, hy vọng không làm mọi người “mất ngủ” đó chứ!