Đầu tháng rồi, đang giờ “nghỉ giải lao” thì bỗng nhiên có người khởi xướng lên việc sang K.L (Kuala Lumpur – Malaysia) để shopping & thưởng ngoạn vì “nghe đồn” là có giá cả rẻ hơn so với ở Singapore! Thế là đã nổ ra một cuộc “miệng đàm” khá xôm tụ xoay quanh các vấn đề như “tour phí”, thời gian khởi hành & lộ trình cụ thể cho chuyến “Ta ba lô” này.
Cũng tình cờ khi “ngâm cứu” thời khóa biểu đang học thì phát hiện có một Public Holidays nữa nhân dịp “19th May” đã làm cho mọi người cảm thấy rất thú vị & tự hỏi ‘Chẳng nhẽ Singapore cũng kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch Hồ như ở Vietnam, mà lại còn được nghỉ nữa chứ?’.
Thật ra nếu tính theo lịch của Phật giáo là nhằm ngày “Rằm tháng 4” đó chính là “sinh nhật” của ngài Thái tử Tất-đạt-đa Thích-ca của xứ Nepal cách nay 2552 năm & Vietnam cũng đã đăng cai tổ chức Vesak 2008 nhân sự kiện trọng đại này. VESAK có thể hiểu nôm na là ngày đại lễ “3 trong 1” hay còn gọi là “Đản sinh – Đắc đạo & Nhập niết bàn” của nhân vật huyền thoại trong dòng họ hoàng tộc Thích-ca tại nước Ca-tì-la-vệ cổ xưa. Vesak đã được các quốc gia trong khu vực Á Châu xem như là quốc lễ từ những năm 50 của thế kỷ trước, đến năm 2000 thì được tổ chức tại Hội sở chính của Liên hiệp quốc (thuộc thành phố Nữu Ước – Hiệp chủng quốc Hoa kỳ), rồi từ đó luân chuyển trong các nước thành viên có tín ngưỡng Phật giáo.
Trở lại kế hoạch cho chuyển “Ta 3 lô”, mọi người dự kiến khởi hành vào đêm Thứ sáu, dành cả ngày Thứ bảy để “vi hành” khắp thủ phủ Kuala Lumpur của xứ sở Malaysia và ngay trong đêm Thứ bảy sẽ “hồi gia để ngủ - nghỉ” cho đỡ tốn tiền khách sạn. Cuối cùng thì cũng gom được 9 “lữ khách” đi K.L và tiến hành mua vé xe mới phát hiện không còn chổ cho đêm Thứ sáu, vì thế nên đành phải chọn chuyến khởi hành vào 7 giờ sáng Chủ nhật & trở về ngay trong đêm Chủ nhật!
Không biết mọi người chuẩn bị cho chuyến đi ra sao? Nhưng riêng mình thì phải lập ngay kế hoạch “nguồn vốn” để tài trợ cho chuyến đi K.L này bằng mọi cách có thể được. Chẳng hạn: Tiến hành thu gom hết các khoản “lương khô” - như mì gói - từ những “đồng cư” tại KTX để ăn ‘điểm tâm’, còn đến trường thì ăn ké phần ‘cơm trưa từ thiện’ từ các “đồng môn”, khi tối đến thì chạy ra Chinatown làm phần “nhẹ đô nhất” để ‘lấp dạ’. Và may mắn “chủ tour” là một “hảo tâm nhân” đã miễn phí vé lượt về, làm cho chuyến đi K.L đối với mình trở nên “sáng sủa” hơn…
Thế là sáng Chủ nhật (18/5) mọi người kéo nhau đến điểm hẹn là một nơi gần “bờ tây hải - Boon Lay” trước giờ khởi hành đi K.L khoảng 15 phút. Địa điểm tập trung là ngay trước trụ sở của Công ty lữ hành nằm trong tòa nhà Golden Mile Complex hay còn được biết đến như khu “Little Thailand” tại Singapore. Do vé xe đi K.L đã được mua từ trước nên đến nơi đã thấy có xe chờ sẵn. Phương thức hoạt động của Công ty lữ hành này khá giống với cách thức tổ chức “open tour” thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh của Vietnam cho du khách “Tây ba lô” ở khu vực Đề Thám, nhưng không có tính thân thiện như các “open tours” do thiếu nhân vật quan trọng là “tour guide” để hướng dẫn & pha trò như của Vietnam.
Đúng 7 giờ 15 thì xe lăn bánh, tổng cộng trên xe có khoảng 45 người, ngoài phái đoàn “Ta 3 lô” ra thì cũng có dân Singapore, Malaysia và khách vãng lai khác. Sau khoảng 45 phút thì đến biên giới giữa Singapore & Malaysia nên mọi người phải xuống xe để làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu của Singapore rồi đến của Malaysia. Vì là chủ nhật nên có khá đông người, cộng với thủ tục “Scan dấu vân tay” của du khách mà chính phủ Singapore vừa cho áp dụng thời gian gần đây cũng đã làm cho phải chờ đợi hơi lâu, nhưng vẫn cảm thấy nhanh hơn so với những “thủ tục đầu tiên” này của Vietnam.
Đến khoảng hơn 8 giờ 30 thì hoàn tất mọi thủ tục “chui ra – chui vô” và xe tiếp tục thẳng tiến đến thủ phủ của Malaysia. Dọc đường đi thì thấy quanh cảnh xung quanh của vùng ngoại ô khá yên bình và xanh tươi. Ngành giao thông công chánh của Malaysia còn cho trồng những thảm cỏ dọc 2 bên đường nhằm làm đẹp cảnh quang & giúp đất tránh bị xói mòn khi trời đổ mưa to gió lớn. Thậm chí còn nhìn thấy công nhân vệ sinh đang quét lá cây trên vĩa hè của xa lộ mênh mông, một hình ảnh dễ làm cho liên tưởng đến câu hỏi “Đố ai quét sạch lá rụng” trên Freeway? Quả là trên những con đường như thế thì cũng khó mà bắt được “ổ kiến” chứ nói gì đến “ổ gà & ổ voi”.
Sau gần 4 giờ đồng hồ “lướt gió” vi vu thì bổng thấy xe chạy chậm lại & chui qua một trạm thu phí thì biết là bắt đầu vào đến khu vực nội đô Kuala Lumpur với những đặc trưng cố hữu như: nhà cửa đặc kín dọc 2 bên, đường xá thì nhỏ lại & phải dừng đèn đỏ tại các giao lộ. Việc lưu thông tại K.L không khác gì lắm so với tại S.G (các con đường 2 chiều chật hẹp, chỉ cho phép xe ô-tô lưu thông một chiều & người đi bộ cứ “trông chừng” xe cộ mà qua đường chứ đừng tin tưởng vào mấy ngọn đèn xanh - đỏ làm gì!). Xe dừng tại một ngã tư gần khu Chinatown của Kuala Lumpur thế là hoàn tất nhiệm vụ “đưa đò” của nhà xe. Mọi người tản ra khắp các ngỏ ngách của K.L và phái đoàn “Ta ba lô” cũng vội vã tìm ngay một quán để ăn trưa vì cũng đã cảm thấy khá đói rồi.
Sau khi đi một vòng khu vực Chinatown thì mọi người quyết định chọn “quán lề đường” ngay trước cửa một nhà sách khá lớn. Lúc này mới thấy Singapore không có “cơm vĩa hè” là do tại những chung cư hoặc nơi công cộng luôn có hẳn khu vực để buôn bán “đồ ăn - thức uống” với tên gọi “food court” là nơi mà các quầy bán hàng được bố trí xung quanh, còn ở giữa được bày bàn ghế để sử dụng chung và thực khách muốn ngồi bàn nào cũng được. Trở lại với bữa trưa tại “quán vĩa hè” ở Kuala Lumpur, đang ngồi ăn mà đôi khi thực khách cũng phải “co giò” lên để cho nhân viên phục vụ (kiêm trưởng quầy thì phải) quét dọn rác rếnh hoặc đơn giản là để tránh dòng nước rửa bát đĩa của quán mình hay từ khu lân cận chảy ngay dưới chân!
Ăn xong thì mọi người đi đến khu “nhà ga trung tâm” để mua vé xe bus cho chuyến trở về Singapore & bàn bạc nhanh kế hoạch “xoi mói” K.L bao gồm: shopping tại Chinatown hoặc Bukit Bintang shopping mall, rồi đến tháp truyền hình hay tòa tháp đôi để thưởng ngoạn & chụp ảnh. Mọi người lấy taxi đến Bukit Bintang shopping mall để tham quan & mua sắm (nếu cảm thấy thích). Đây là tòa nhà trung tâm thương mại rất sầm uất & tấp nập khách du lịch với gần cả chục tầng lầu, bày bán đủ loại hàng hóa & luôn có những chương trình giảm giá, khuyến mãi rất hấp dẫn đối với du khách. Chỉ xem lướt qua một vòng tòa nhà mà cũng cảm thấy hơi mệt nên đành phải ngồi nghỉ ngơi ngay trước cửa để chờ mọi người. Thỉnh thoảng chợt thấy từng đợt khách du lịch trông khá bình dân (hình như đến từ Ấn Độ) kéo đến Bukit Bintang rất đông. Sau này thì được biết là những “du khách ba lô” này đã được các công ty kinh doanh hàng điện tử tặng vé để đi Singapore hoặc Malaysia rồi sau đó thì mỗi người phải “cõng về” các mặt hàng kim khí điện máy có giá trị cao như: tủ lạnh, máy giặt, ti-vi LCD… theo như “thỏa thuận từ trước” điều này đã giúp công ty tránh được khoảng thuế nhập khẩu phải trả cho nhà nước sở tại. Sau khi shopping tại Bukit Bintang xong, phái đoàn lúc này được chia làm 2 nhóm: 1 nhóm tiếp tục việc đi shopping & nhóm còn thì đi đến tòa tháp đôi để mở rộng tầm mắt (mình nằm trong nhóm này).
Vì từ Bukit Bintang có thể nhìn thấy tòa tháp đôi “ngay trước mặt” nên nhóm quyết định chọn giải pháp “thả bộ” để đến với “Twin Towers”, thế mà cũng phải mất hơn 30 phút mới đến được chân tháp. Tòa tháp đôi chính là biểu tượng của đất nước Malaysia có kiến trúc cực kỳ hiện đại với chiều cao 452m (kể cả phần chóp & cột an-ten) và giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới suốt những năm 1998-2004. Tòa tháp được thiết kế bởi vkiến trúc sư bậc thầy Cesar Pelli – người Mỹ gốc Argentina, có tổng cộng 88 tầng với những họa tiết trang trí theo trường phái Hồi giáo có từ thế kỷ thứ VII sau công nguyên, và tổng thời gian xây dựng từ năm 1992-1998. Tòa tháp thứ nhất do Công ty Hazama (Nhật Bản) phụ trách xây dựng thế nhưng vẫn bị nghiêng khoảng 25mm so với phương thẳng đứng, tòa tháp thứ hai được Samsung Constructions (Nam Hàn) thực hiện hoàn tất, còn phần đại sảnh thương mại bên dưới của cả 2 tòa tháp thì do công ty danh tiếng B.L. Harbert International (Mỹ) chịu trách nhiệm toàn bộ. Tại tầng thứ 41&42 được thiết kế 2 hành lang bộ nối liền đôi tháp với mục đích ban đầu là giúp mọi người thoát hiểm một cách nhanh chóng khi có sự cố. Thế nhưng đến ngày 12/09/2001 thì được các nhà chuyên môn đánh giá lại và kết luận rằng 2 hành lang này không thể giúp thoát hiểm nếu xảy ra tai biến. Các chuyên gia cũng đã đệ trình phương án lắp thêm thang máy cho cả 2 tòa tháp và kế hoạch này đã được triển khai hoàn tất vào năm 2005.
Chinh phục độ cao của đôi tháp luôn là mơ ước của rất nhiều người, vào năm 1997 một “nhện gia” Alain Robert (người Pháp) không trang bị bất kỳ dụng cụ bảo hiểm nào cả, chỉ đơn thuần dùng tay & chân để “bò từng bước một” trên vách kiếng dựng đứng của tòa tháp, thế nhưng đến tầng thứ 60 thì “nhện nhân” này đã bị tóm gọn. Quyết không từ bỏ ý định, năm 2007 “Robert nhện” tiếp tục tìm mọi cách để bò lên đỉnh tháp một lần nữa và lần này thì “người nhện” cũng bị tóm ở đúng tầng thứ 60 mặc dù đã đổi sang tòa tháp bên kia (chỉ còn 28 tầng nữa là lên đến đỉnh).
Tòa tháp đôi hay còn được biết đến dưới tên "Tòa tháp Petronas" là do Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Malaysia này & các Công ty trực thuộc đã sử dụng hẳn toàn bộ tòa tháp thứ nhất để làm tổng hành dinh giao dịch. Tòa tháp thứ hai thì cho các hãng danh tiếng trên thế giới, chẳng hạn như: Boeing, IBM, Microsoft, Reuters… thuê để làm văn phòng giao dịch.
Bên trong tòa tháp đôi là khu thương mại Suria KLCC Centres cực kỳ hiện đại & sang trọng đã làm cho người đi mua sắm ở đây cảm thấy mình trở nên quý phái hơn hẳn so với khi shopping ở các nơi khác! Hai bên hông mặt trước & phía sau của tòa tháp đôi là các công viên với những đài phun nước rất lớn và được lắp những ngọn đèn spotlight đã làm cho toàn bộ cảnh trí đã trở nên nguy nga & tráng lệ mỗi khi màn đêm buông xuống. Đi vòng quanh tòa tháp đôi xong thì trời cũng đã bắt đầu sẩm tối và lại cảm thấy đói bụng nên khi đang tha thẩn bên trong KLCC thì thấy có một “food court" bày bán cơm hộp liền mua ngay mỗi người một phần. Mặc dù đang đói & mỗi người chọn một khẩu phần khác nhau (cơm, mì, bún…) thế nhưng chẳng ai nuốt trôi được phần ăn của mình cả. Khẩu vị của món ăn Malaysia hoàn toàn khác hẳn so với đồ ăn tại Singapore, chẳng ra món Tây & cũng không phải món Tàu, rất đặc trưng Malaysia nên không thể nào nuốt nổi… Chỉ có nước uống & trái cây là có thể ăn được thôi!
Ăn xong cũng gần 7:00PM, nhóm tiếp tục lấy tàu điện ngầm đến khu quảng trường trung tâm để tham quan & chụp ảnh lưu niệm. Hệ thống tàu điện ngầm của Malaysia cũng khá hiện đại thế nhưng tàu chỉ có khoảng 3 toa thôi (còn MRT của Singapore thì có đến tận 20 toa & chạy liên tục mỗi chuyến cách nhau tối đa chỉ trong vòng 5 phút). Khi đến khu Quảng trường trung tâm thì không được vào bởi vì đang diễn ra buổi lễ gì đó khá long trọng nên đã ngăn toàn bộ các con đường xung quanh lại không cho bất kỳ khách bộ hành hoặc du lịch nào đi qua cả. Thế là cả nhóm thả bộ về lại khu Chinatown vì cũng nằm gần đó khoảng 30 phút. Về đến khu Chinatown vào khoảng 10:00PM, lúc này thì thấy có rất nhiều cảnh sát đi tuần tra trong khu vực “chợ đêm” này, làm cho mình liên tưởng nơi đây luôn có gì đó không ổn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào (như móc túi chẳng hạn). Nhưng chỉ một lúc sau thì việc mua bán diễn ra sôi động hẳn lên do đã hết ca làm việc của các cảnh sát trật tự, dòng người bán rong không biết ở đâu ra bắt đầu kéo đến và bày hàng hóa bán ngay chính giữa lối đi lại. Lề đường hoàn toàn bị chiếm bởi các dãy kioques nằm ngay trên lòng đường nay lại càng chật hẹp hơn.
Cuối cùng thì cũng phải chia tay với khu Chinatown để ra đến bến xe vừa đúng 10:30PM & vừa đặt chân lên thì chuyến xe xuất phát ngay để trở về Singapore. Có lẽ do xe đã cũ nên tiếng máy cũng hơi ồn, nhưng cũng chẳng sao cả vì như thế có khi lại dễ ngủ hơn! Đang ngủ ngon lành thì bỗng thấy xe dừng lại & mọi người lục đục kéo xuống xe. Vẫn còn ngáy ngủ, xem lại đồng hồ thì cũng mới có 3:30AM và đang ngó quanh quẩn thì thấy logo quảng cáo “SBS Transit” quen thuộc của các tuyến xe bus tại Singapore & dòng chữ Johor Bahru. Thì ra là vẫn còn đang ở trên đất của Malaysia & phải tiếp tục đi tuyến xe bus số 170 để trở về Singapore, thế nhưng chuyến đầu tiên cũng phải 6:30AM mới có. Bến xe tại Johor Bahru như choàng tỉnh với cảnh các bác tài “taxi dù” đang chèo kéo khách lữ hành. Sau một hồi trả giá thì cũng chọn được một chiếc “taxi mù 7 chỗ” đồng ý đưa từng người về tận nhà với giá tổng cộng $100SGD (tính ra thì vẫn còn rẻ hơn nếu so với đi các taxi chính hãng tại Singapore).
Tất cả lên chiếc xe loại minibus 7 chỗ hiệu Mitsubishi (model LX300 thì phải, với thiết kế cả 2 bên đều có thể lên xuống được). Đi được khoảng 20 phút thì đến biên giới Malaysia & Singapore. Tại đây thì thấy rất nhiều xe của Singapore (mà sau này được biết là họ sang Malaysia để đổ xăng dầu vì có giá rẻ hơn so với tại Singapore, thế nhưng chỉ vài ngày sau thì đọc báo thấy Malaysia cấm không bán cho những xe chỉ qua biên giới để đổ xăng dầu rồi quay về lại Singapore). Trong xe có người gặp trở ngại chút ít trong thủ tục nhập cảnh trở lại Singapore & phải chờ họ kiểm tra lại thông tin với ca làm việc ban sáng, nên phải chờ đợi khá lâu. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong & thẳng tiến sang biên giới trở về Singapore. Lúc này mới thấy sự khác biệt là tuy chạy trên đường phố của Singapore mà “bác tài” cứ tưởng như đang ở Malaysia (đến ngã tư cũng chẳng buồn dừng đèn đỏ vì ở cả 2 chiều đường chẳng có một bóng dáng chiếc xe nào cả…) nhưng mọi người cũng đã về được đến nhà một cách an toàn. Riêng mình về đến khu Chinatown khoảng tầm 7:00AM, kết thúc một chuyến “3 lô” đi K.L trong vòng vừa đúng 24 giờ!
