Friday, March 28, 2008

Cuối tuần tại Singapore

Thứ sáu vừa rồi (21/3) toàn bộ các công sở tại Singapore được nghỉ lễ Phục sinh – một trong các lễ trọng đối với người Công giáo – làm cho kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài đến 3 ngày (cũng trùng hợp hôm đó còn là ngày rằm tháng 2 nếu tính theo lịch của Phật giáo) nên hầu hết mọi người đều đến các giáo đường hoặc chùa chiền rất đông vui và nhộn nhịp. Sẵn dịp có chàng ở cùng KTX muốn tìm mua một máy tính laptop dùng cho việc học tập & liên lạc với gia đình, nên cả hai cùng lấy MRT đến khu Sim Lim (là nơi chuyên bán đồ điện tử) để tìm xem có loại nào vừa rẻ – bền & đẹp nhưng cũng phải phù hợp với mức độ “tiền lực” có giới hạn đối với một du học sinh. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một model của Acer đáp ứng được với hầu bao của mình ;-). Ngay phía sau khu Sim Lim cũng có một phố “chợ trời” bày bán quần áo & vài thứ vặt vãnh khác. Ngoài ra, cũng trên đoạn đường này còn có một ngôi chùa Phật giáo & một đền thờ Ấn giáo nằm khá gần nhau, nên tấp nập người ra vào để cúng bái, xin xâm, giải hạn… và phía trước cổng chùa cũng có cả người chào mời mua vé số cầu may! Đến chiều, mọi người bàn bạc & dự định sáng hôm sau sẽ làm một chuyến sang Malaysia để ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực và mua sắm do vật giá ở Malaysia tương đối rẻ hơn (chỉ bằng ½ so với tại Singapore). Nhưng cũng nhận được thông tin từ phía một người bạn cho biết là hiện tình hình an ninh tại biên giới Singapore & Malaysia đang được theo dõi một cách chặt chẽ, nên thủ tục hành chánh sẽ mất khá nhiều thời gian, có thể phải chờ đợi từ 1-2 tiếng đồng hồ mới được thông quan (tùy theo thực tế). Thế là mọi người quyết định hẹn lại một dịp khác sẽ sang thăm Mã Lai, còn lần này thì chỉ làm một chuyến đến Sentosa để tắm biển & tản bộ ngắm cảnh.

Sang hôm sau (thứ bảy 22/3), mọi người hẹn gặp nhau tại trạm MRT ở HarbourFront. Đây là trạm đầu tiên của Line Tím nằm về phía bắc của Singapore, cách khu ChinaTown chỉ 2 trạm MRT. Ngay cạnh trạm HarbourFront là khu trung tâm mua sắm rất sầm uất, được Tổng cục Du lịch bình chọn là “đệ nhất thiên đường mua sắm” tại Singapore. Từ đây có thể lựa chọn đi ra đảo Sentosa bằng nhiều phương tiện khác nhau: cáp treo, xe điện từ, xe bus hoặc tàu thuyền. Ngoài ra, họ cũng có bán vé tour tham quan Sentosa trọn gói bao gồm luôn vé xem các chương trình giải trí tùy theo ý của mình. Mọi người thống nhất đi bằng xe điện từ và chỉ mua vé vào cổng (giá $3/người/vé), khi đi dạo nếu cảm thấy thích chương trình nào thì mua vé tiếp. Khu đảo Sentosa được chia ra thành các khu vực nhỏ để tham quan:

+ Khu xa nhất là các bãi tắm Siloso và Dolphin Lagoon. Mọi người thường đến đây để phơi nắng, tắm biển, bơi lội và chơi các trò thể thao ngoài trời như bóng chuyền, đá banh…

+ Kế đến là khu Sentosa Merlion. Đây là nơi có đặt tượng của con Merlion (đầu sư tử & đuôi cá) rất lớn được làm bằng đá, với nước phun ra từ miệng của con Merlion và được chọn làm biểu tượng của nước Singapore. Tại khu này còn có một “sân khấu nhạc nước” ngoài trời nên cũng đã thu hút được rất nhiều khách du lịch đến đây để thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm.

+ Và một khu vực ở gần phía HarbourFront đang được xây dựng, sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Trong nhóm có người lần trước khi đến Singapore để du lịch đã đi bằng cáp treo rồi, nên lần này mọi người quyết định chọn “xe điện từ” làm phương tiện để ra đảo Sentosa. Tuy xe chỉ có 2 toa nhưng nhìn bên ngoài thì cũng giống như một chiếc “hỏa xa” bình thường. Ngoài ra, xe này vẫn phải sử dụng người để điều khiển, hoạt động chủ yếu dựa trên nguyên lý dùng lực đẩy của nam châm điện để di chuyển, nên có đường ray trông cũng khá hiện đại & lạ mắt. So với “xe điện ngầm” – Mass Rapid Transit (MRT) – thường ngày hay đi thì có đôi chút khác biệt. MRT thì vẫn sử dụng đường ray với các thanh tà-vẹt giống như bình thường, chạy trong đường ngầm dưới đất hoặc trên đường lộ thiên ở trên không, một số MRT khá hiện đại vận chuyển một cách hoàn toàn tự động không cần phải sử dụng người điều khiển ở trên tàu (như các MRT chạy trên Line Tím chẳng hạn). Tất cả thống nhất đi thẳng đến khu vực xa nhất trước, đó chính bãi tắm Siloso ngay bên cạnh trạm dừng của xe điện và/hoặc cáp treo ở ngoài đảo Sentosa.

Đảo Sentosa được biển bao bọc xung quanh, được Singapore sử dụng để phát triển cảng biển bốc dỡ dàng hóa và làm chỗ cho các tàu thuyền neo đậu tránh bão trong khu vực. Vì vậy khu vực bãi tắm khá dốc, mới cách bờ chỉ khoảng 10m là đã trông thấy bảng cảnh báo độ sâu 4m rồi. Bên cạnh đó, dọc bờ biển cũng không có các bãi cát trãi dài như thường thấy ở bãi biển Vũng Tàu hoặc Nha Trang của Vietnam. Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch Singapore cũng đã cho làm một bãi cát nhân tạo để có chỗ nằm phơi nắng, chơi các trò chơi ngoài trời và bố trí ghế để ngồi nghỉ dọc bãi biển. Tại một số quán cà-phê hoặc nhà hàng nhỏ dọc theo bãi biển có cách bài trí rất đẹp với nhiều loại hoa kiểng & hàng dừa dọc theo bãi biển, trông cũng giống như tại các khu Resorts ở Vietnam nhưng bé hơn và dĩ nhiên là cũng phải trả tiền để được nghỉ ngơi và tắm biển tại các khu này. Ngoài ra, cũng có một số khách sạn dọc bờ biển nhưng giá cho thuê phòng ở đây khá đắt (rẻ nhất cũng phải trên $200SGD/phòng/đêm). Toàn bộ khu bãi tắm cũng không dài lắm, nên chỉ thả bộ một loáng là hết từ đầu đến cuối bãi Siloso (tổng chiều dài chỉ vào khoảng 2km), quang cảnh xung quanh cũng khá giống với các đảo nhỏ như “Hòn Tằm, Con Sẽ Tre, Hòn Dâu…” mà gần đây là VinPearl Land của biển Nha Trang tại Vietnam.

Đi dạo một vòng bãi biển Siloso xong thì đến được trạm dừng chân và mọi người quyết định tiếp tục mua vé để vào xem “thế giới dưới nước – Underwater World”“biểu diễn cá heo – Dolphin Show” tổng cộng hết $19/người/vé. Khu vực bên trong của “thế giới dưới nước” thì cũng tương tự như ở Suối Tiên hoặc Đầm Sen tại Vietnam. Đến khi bắt gặp các loài cá quen thuộc như cá đuối & cá mập đang bơi lượn qua lại thì chợt nhớ và có kể cho mọi người nghe khi còn nhỏ thường hay được Mama mua cá đuối và “cá mập con” (cá nhám) về kho ăn… Bên cạnh đó cũng có một số loài tôm – cua – sứa… rất lạ, nhưng nếu xét về mức độ đa dạng và phong phú thì vẫn còn thua xa khi so sánh với “hải dương học” tại Nha Trang. Sau khi lượn một vòng trong Underwater World xong thì đã xế trưa nên mọi người quyết định tìm chổ ăn trưa và cũng là để chờ cho đến giờ xem biểu diễn cá heo.

Ăn trưa xong tất cả tiếp tục lấy bus (đã tính trong tiền vé vào cửa) thẳng đến khu vực Dolphin Lagoon để xem cá heo biểu diễn. Ngay bên cạnh khu vực Dolphin Show cũng có một bãi biển dành cho du khách bơi lội & cắm trại. Toàn bộ màn biểu diễn do 4 chú cá heo làm nhân vật chính và kéo dài khoảng 20 phút, nhưng do mặt hồ khá rộng nên cũng hơi khó để quan sát được hết. Như vậy mới nhớ là hồi trước cũng đã xem xiếc cá heo ở Nhà văn hóa lao động Quận 5 (chính là khu Đại thế giới trước 75) với rất nhiều tiết mục vui nhộn, hấp dẫn và chỗ ngồi cũng khá gần so với “sàn nước biểu diễn”.

Ngay khi kết thúc tiết mục biểu diễn của cá heo, mọi người cùng nhau quay trở lại HabourFront để đi dạo vòng quanh VivoCity Mall. So với những Shopping Centers khác thì VivoCity Mall cũng không có gì xuất sắc lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại được Tổng cục du lịch xếp hạng nhất trong số các khu mua sắm tại Singapore? Lúc này ở tầng trệt của VivoCity Mall đang có một triển lãm về các ngành nghề cắt uốn tóc, săn sóc da & nails. Bên cạnh đó còn có cả một sân khấu lớn để giới thiệu thời trang áo cưới năm 2008, với các người mẫu nam & nữ của Singapore trình diễn những bộ complé & soiré cưới rất lộng lẫy và sang trọng. Hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình là giọng dẫn chương trình vui nhộn của chàng MC, cùng với ánh đèn flash lóe sáng liên tục từ máy ảnh của các ký giả và khách du lịch. Khi đang đi dạo thì thấy có tiệm kem của hãng Häagen-Dazs nên mọi người quyết định ghé vào ăn thử. Tuy chỉ chọn loại rẻ tiền nhất nhưng mùi vị cũng rất ngon, quả là xứng đáng với thương hiệu kem hạng nhất thế giới!

Rời khỏi HarbourFront thì trời cũng đã xế chiều, mọi người thống nhất tiếp tục cùng đi đến khu vực Geylang để dùng bữa tối. Tại đây có món cháo ếch rất ngon và cũng là một món ăn đặc trưng nữa của Singapore bên cạnh món mì xào. Cháo trắng được nấu riêng trong nồi đất tuy hơi đặc nhưng hương vị khá giống với cháo của miền Nam. Còn ếch thì cũng được kho riêng với hắc xì-dầu trong một nồi đất khác, trông rất giống với món cá lóc kho tộ nhưng có vị hơi ngọt hơn. Nói chung là mùi vị khi ăn khá giống với món cháo trắng + cá kho đã được ăn ở quán lề đường dọc bến Ninh Kiều tại thành phố Cần Thơ, nhưng vẫn có nét đặc trưng rất riêng của món cháo ếch Geylang! Ăn tối xong thì cũng còn sớm nên tất cả lấy taxi đến khu Orchard để chơi billyard, với tiền giờ rẻ nhất cũng gần $11/bàn/3giờ, chứ không tính theo từng tiếng một như ở Vietnam. Vì là tối cuối tuần nên giới trẻ (cả nam lẫn nữ) đến chơi billyard khá đông vui & nhộn nhịp, nhưng do không biết chơi billyard nên đành phải chào tạm biệt mọi người để xin phép được về trước. Thế là một mình lấy MRT về đến trạm Chinatown thì vừa đúng 23:00 như thế thì vẫn còn chưa hết một buổi tối thứ 7 ! :-) !

Wednesday, March 19, 2008

Giáo dục Singapore thời gian gần đây

Ở lần post trước vì quá tham lam nên đã kể lễ dài dòng lê thê về hệ thống giáo dục tại Singapore làm cho thiếu sót đi một nội dung khá quan trọng đó chính là "trường ACPE đang theo học" thuộc nhóm nào trong hệ thống?

Trước đây, chính phủ Singapore chỉ mở cửa để đón nhận các du học sinh từ nước khác đến thông qua chương trình học bổng do các trường đại học tài trợ mà thôi. Tại Vietnam, hàng năm trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) & Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU) cũng đến các trường phổ thông trung học nổi tiếng tại các thành phố lớn như Saigon, Hanoi... để tìm hiểu và cung cấp những suất học bổng toàn phần tại các trường trên. Mỗi suất học bổng này bao gồm 95% tiền học phí & toàn bộ chi phí ăn ở, thế nên học sinh phải đóng thêm một khoản tượng trưng rất nhỏ (chỉ 5% học phí).

Trong những năm gần đây, chính phủ Singapore đã mở rộng chính sách giáo dục của mình thông qua việc cho phép thành lập thêm các trường đại học tư nhân và xây dựng
các Trung tâm Thông tin về Singapore tại các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á nhằm quảng bá cho nền giáo dục Singapore và lôi kéo thêm các du học sinh đến học tại Singapore. Nhờ có sự đột phá trong chính sách giáo dục một cách thông thoáng này đã giúp cho các nước trong khu vực Châu Á như Vietnam, Trung Hoa, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Nepal... biết và đến với nền giáo dục của Singapore ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, điều này cũng đã gây nên một áp lực rất lớn trong việc quản lý của chính phủ. Các trường tư thục "mọc lên như nấm gặp mưa", tuyển dụng một cách vội vã "lực lượng marketing" rồi tung ra khắp các hang cùng ngõ hẻm của ASEAN nhằm "thu gop du học sinh càng nhiều càng tốt" về cho mình. Mà đỉnh điểm là sự kiện trường AIT sau một thời gian "góp nhặt" du học sinh khắp nơi (phần lớn là từ Vietnam), để rồi nhân một ngày đẹp trời (sau Tết Nguyên đán thì phải) đã lặng lẽ ra đi không một lời giã biệt... Sự việc đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng bởi vì toàn bộ tiền "phí học" thì các du học sinh đã thanh toán đủ nhưng nay thì lâm vào hoàn cảnh "không còn trường... để học!". Chính phủ Singapore đứng trước vấn đề khá nan giải và đến phút cuối cũng chỉ đưa ra được giải pháp là: Các trường công lập sẽ đứng ra nhận các du học sinh vẫn muốn tiếp tục "cày trên con đường học vấn"... Sau đó chính phủ phải cho rà soát lại toàn bộ hệ thống các trường học tại Singapore, chỉ những trường nào đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu mới được tiếp tục duy trì. Ngoài ra, chính phủ còn nắm giữ hết toàn bộ khoản tiền học phí và chỉ giải ngân cho nhà trường khi du học sinh đã kết thúc khóa học.

Một trong những điều kiện để không bị đóng cửa là "trường phải có khu dạy học riêng biệt". Điều kiện này khá nan giải cho các trường, bởi vì một số trường tư không sở hữu bất kỳ một building nào cả, mà toàn bộ hoạt động chỉ dựa vào việc đi thuê/mướn lại mặt bằng tại các cao ốc thương mại nên rất ồn ào & náo nhiệt, hoàn toàn chẳng thể nào phù hợp để sử dụng làm nơi học tập & nghiên cứu được. Và chính phủ cũng cho thời hạn tối đa là 02 năm (hình như là trong năm nay) sẽ tiến hành đợt tái kiểm tra xem trường nào vẫn chưa tuân thủ thì sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Trong số đó có trường ACPE mà mình đang theo học, nhưng may mắn là trường cũng đã nhanh chân tìm thuê được một khu đất (mà trước đây là trường tiểu học) để làm nơi giảng dạy, tuy là không đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn bởi vì trong dân gian cũng thường có câu "an cư mới lạc nghiệp" được mà. Bên cạnh đó, chính phủ cũng bắt buộc tăng thời lượng học tiếng Anh lên tối thiểu 7giờ/ngày (trước đây không bắt buộc) đối với các du học sinh đang theo học tiếng Anh tại Singapore. Các khóa học tiếng Anh có lẽ chính là điểm yếu duy nhất c
ủa trường ACPE thì phải (không biết nói vậy có ổn không, do chỉ mới học "dự thính" được vài tuần). Do thiếu giảng viên chỉ chuyên dạy tiếng Anh nên nhà trường đã tận dụng các giảng viên đang giảng dạy chuyên ngành (Marketing, Tourism...) để giảng dạy tại các lớp tiếng Anh, làm cho những học viên ở các cấp độ cơ bản rất khó theo kịp. (Vì mỗi cấp độ chỉ kéo dài có 3 tháng, nên dường như học viên phải có nền tảng sẳn thì mới bắt kịp được nhịp độ của chương trình).

Về chương trình MBA - chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp đang theo học là chương trình liên kết giữa Singapore và Úc. Trường ACPE do Hội Doanh nghiệp Singapore đứng ra thành lập, nên chỉ đảm nhiệm vấn đề tìm kiếm học viên, phụ trách giảng dạy & giới thiệu việc làm (nếu cần). Liên kết về phía đối tác Úc là Học viện Quản trị Kinh doanh - trực thuộc Tổng Cục dạy nghề của Thành phố Adelaide (miền Nam nước Úc), văn bằng do Học viện này cấp được chính phủ Úc công nhận là tương đương với văn bằng do các trường đại học tại miền Nam nước Úc chứng nhận. Do vậy, mức học phí tại trường APCE được rẻ hơn so với các trường khác ở Singapore từ 20-30% (riêng chương trình học MBA, còn các chương trình khác thì cũng chỉ rẻ hơn từ 5-10%).


Ngoài ra, chỉ những du học sinh đang theo học tại các trường công lập mới được chính phủ cho phép tìm việc làm thêm (nhưng không quá 8 giờ/tuần) mà thôi. Đây cũng chính là một vấn đề cần được chính phủ xem xét trong thời gian tới, vì trên thực tế thì số lượng du học sinh đang theo học tại các trường tư ở Singapore là rất lớn và nhu cầu được đi làm thêm của nhóm đối tượng này cũng cấp thiết không kém. (Vì Singapore cấm không được "biểu tình", nếu không thì họ cũng đã làm một cuộc "diễu hành" để đòi quyền được "đối xử bình đẳng" này rồi!).

Hệ thống giáo dục tại Singapore

Tuần rồi hai ngày cuối tuần rồi dự định chỉ quanh quẫn ở nhà không đi đâu cả nhưng đến trưa Chủ Nhật (16/3) thì chịu, không thể ngồi yên được nữa, bèn gọi phone cho một chàng học cùng trường để đi lòng vòng ngắm cảnh, thế là cả hai hẹn gặp nhau ở trạm MRT (viết tắt của cụm từ Mass Rapid Transit - hay “xe điện ngầm”) tại Somerset. Từ Chinatown chỉ cần đi MRT có 3 trạm là đến Somerset nhưng cũng phải chuyển từ Line tím sang Line đỏ. Đến nơi cả hai cùng đi bách bộ khu vực xung quanh Somerset và tòa nhà Tangs Plaza. Đây là một khu vực khá sang trọng nên chỉ bày bán toàn hàng hóa với nhiều nhãn hiệu cao cấp. Được một lúc thì có phone từ một chàng khác (đang học IT tháng 5/2008 tốt nghiệp) gọi đến và hẹn gặp nhau tại Chinese Garden thưởng ngoạn.

Thế là lại tiếp tục lấy MRT từ Somerset đến City Hall chuyển sang Line xanh rồi đi một lèo về phía Tây của Singapore và xuống tại trạm Chinese Garden (còn 2 trạm nữa là đến Boon Lay – trạm cuối cùng của Line xanh). Lối vào Chinese Garden cũng ngay cạnh bên trạm MRT, gọi là Chinese Garden nhưng thực tế thì được chia làm 2 khu vực: Phía ngoài là “Vườn Trung Hoa” với cách bày trí theo phong cách Tàu và phía bên trong là “Vườn Nhật Bản – Japanese Garden” mà thể nhận biết được qua đặc trưng của việc trãi sỏi và sử dụng các loại đá nghệ thuật để trang trí dọc lối đi. Toàn bộ khu vực khá thơ mộng với các đồi cỏ xanh ngát, dọc theo lối đi uốn lượn quanh co được lát đá hoa cương hoặc trãi sỏi tự nhiên với những cây cầu bắc qua sông / suối / thác / hồ nhân tạo trông rất hài hòa và đẹp mắt. Ngoài ra, còn có cả một vũng nước nông với lũy tre ngà xung quanh, một vài cánh cò trắng đang đậu vắt vẻo “trên cành mềm” đong đưa trong gió hoặc đứng lặng yên chăm chú nhìn xuống làn nước chảy qua với hy vọng có thể tìm được “chút gì để ấm bụng” đặng cho qua ngày đoạn tháng. Lúc này ngoài “phái đoàn” của mình còn có một đôi phóng viên người phương Tây đang gắng hết sức để “gop toàn bộ khung cảnh” thủy mặc và nên thơ trên vào trong ống kính. Sau khi thưởng ngoạn xong cũng còn sớm nên mọi người quyết định tiếp tục lấy bus đến trường NTU để tham quan mở rộng tầm mắt.

Trường Nanyang Technological University – NTU – là trường công lập được xếp vào Top 100 của thế giới và đứng thứ 3 khu vực Châu Á, đào tạo rất nhiều chuyên ngành khác nhau (bao gồm cả kỹ thuật lẫn kinh tế). Toàn bộ khuôn viên trường rộng khoảng 40ha với từng phân khoa riêng biệt, khu vực giảng đường, chỗ ở cho giảng viên, ký túc xá cho sinh viên, khu thể dục thể thao… và có một tuyến xe bus chạy xuyên suốt khuôn viên trường. Bên cạnh đó, trường còn xây riêng một tòa nhà chỉ chuyên dành cho hội thảo, với phòng hội nghị rất hiện đại và có cả chỗ ở cho các báo cáo viên và/hoặc khách mời từ nước ngoài đến. Nhân tiện đây xin được phép lướt qua hệ thống giáo dục tại Singapore:

1/- Hệ thống trường mầm non tại Singapore toàn bộ do là tư nhân, các hội tôn giáo và doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư 100%, còn chính phủ chỉ quản lý về mặt hành chánh (dạy theo khung chương trình quy định bởi Bộ Giáo dục). Trong trường chủ yếu tập trung dạy tiếng Anh, các kỹ năng giao tiếp và “ngôn ngữ mẹ đẻ như tiếng Hoa, tiếng Malay hoặc tiếng Tamil.

2/- Giáo dục tiểu học thì miễn phí và bắt buộc đối với mọi trẻ em, thậm chí còn được chính phủ trợ cấp cho $13SGD/tháng/học sinh để tự mua sắm trang thiết bị học tập. Bậc tiểu học bao gồm từ lớp 1 đến lớp 6, được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn căn bản từ lớp 1 đến lớp 4 và giai đoạn định hướng từ lớp 5 đến lớp 6.

+ Trong giai đoạn căn bản, học sinh được giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh và “tiếng mẹ đẻ” như tiếng Hoa, tiếng Malay, tiếng Tamil hoặc tiếng Ấn Độ.

+ Sang đến giai đoạn định hướng học sinh có thể lựa chọn học bằng tiếng Anh và “tiếng mẹ đẻ” tùy thuộc vào khả năng của mình. Nhà trường sẽ có bài kiểm tra phù hợp với trình độ của từng học sinh.

+ Sau khi học xong bậc tiểu học thì toàn bộ học sinh phải trãi qua thi kỳ thi hết cấp một. Tuy nhiên, kỳ thi cũng chỉ mang tính định hướng cho học sinh nên vào học ở trường trung học nào mà thôi.

3/- Giáo dục cấp 2, tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi hết cấp một, học sinh sẽ được xếp vào phân ban “chuyên” hay “bình thường” hoặc “kỹ thuật”.

+ Ở phân ban chuyên thì học sinh chỉ phải học có 4 năm rồi thi tú tài. Các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, Đức hay Nhật cũng sẽ được giảng dạy thêm hoặc thay thế cho “tiếng mẹ đẻ”. Điều này giúp cho những học sinh từ hải ngoại trở về sẽ được học thêm tiếng Hoa hoặc tiếng Malay như ngôn ngữ thứ 3. Các giáo viên bản ngữ sẽ dạy thêm cho học sinh ngoài giờ chính ở trường. Học sinh được khuyến khích học thêm ngôn ngữ thứ 2 ở trường, Viện ngôn ngữ thuộc Bộ Giáo dục cũng sẽ tài trợ tiền học phí cho việc học thêm này (đối với một số trường không dạy miễn phí).

+ Phân ban bình thường thì học sinh cũng học 4 năm là thi tốt nghiệp, nhưng nếu muốn dự thi tú tài phải học thêm 1 năm nữa. Nhóm này lại tiếp tục chia làm 2 loại: thông thường và kỹ thuật tùy thuộc vào sở thích của học sinh. Từ năm 2004, Bộ Giáo dục cho phép các học sinh ở nhóm này có thể tham dự thẳng kỳ thi tú tài không cần phải qua kỳ thi tốt nghiệp.

Một số trường có cung cấp chương trình liên thông lấy được bằng tú tài quốc tế, nên phần lớn học sinh sẽ chọn những môn học được liên thông ngay từ năm thứ 2 của cấp hai.

Ngoài việc học tập còn có các hoạt động ngoại khóa như: Tham gia Hội hồng thập tự, hướng đạo sinh, tham gia văn nghệ, câu lạc bộ, hoạt động xã hội, thể dục thể thao… đều được tính điểm và xem xét khi cần thiết.

* Chương trình đào tạo nhân tài được Bộ Giáo dục áp dụng từ năm 1984 nhằm tập trung vào các học sinh có năng khiếu đặc biệt. Năm 2005, có 9 trường tiểu học tham gia và 7 trường cấp 2 có xây dựng chương trình liên thông (cũng có trường không thể mở lớp được do lượng học sinh tham gia quá ít). Học sinh muốn được theo học chương trình này sẽ phải trãi qua các kỳ sát hạch từ lớp 3 để lựa chọn ra 1% số người giỏi nhất. Lần sát hạch thứ hai là vào kỳ thi hết cấp 1 nhằm tuyển lựa lại những học sinh ưu tú. Tham gia chương trình, học sinh được giáo dục một cách đặc biệt nhằm phát huy tối đa năng lực của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh của chương trình đào tạo nhân tài đều đạt được thành công. Một số không theo kịp chương trình học và buộc phải chọn lựa từ bỏ lớp chuyên ngay khi vào cấp 2. Hiện chương trình đào tạo nhân tài ở cấp 2 phải trì hoãn cho đến hết năm 2008 nhằm để chờ đợi sẽ có nhiều học sinh tham gia hơn nữa.

* Chương trình liên thông cũng được biết đến như là “chương trình đào tạo xuyên suốt” là một lịch trình cho phép các học sinh cấp 2 ở Singapore ngay sau 6 năm học trung học có thể lấy được bằng tú tài quốc tế vào tuổi 18. Điểm lợi của chương trình này là học sinh có thể vào thẳng trường đại học mà chấp nhận liên thông (nếu học phân ban chuyên thì có thể vào đại học sớm hơn 2 năm so với bình thường). Trong năm 2007, loạt học sinh tham gia chương trình liên thông đầu tiên đã lấy bằng tú tài quốc tế.

* Xét tuyển vào trung học dạy nghề, sau khi học 4 hoặc 5 năm trung học toàn bộ học sinh (ngoại trừ học sinh của chương trình liên thông) sẽ phải trãi qua kỳ thi xem xét năng lực để được xét tuyển vào dự bị đại học hay trung học dạy nghề. Tốt nghiệp trung học dạy nghề xong nếu muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình thì học sinh có thể đăng ký học tại Bách khoa kỹ nghệ hoặc Học viện kỹ thuật.

4/- Dự bị đại học tại Singapore hiện có 17 trường giảng dạy cho khoảng 20-25% học sinh có mong muốn tiếp tục theo đuổi chương trình đại học (thay vì chỉ học trung học dạy nghề). Một số trường tuy mới thành lập nhưng rất có uy tín nên chỉ đào tạo giai đoạn này có 2 năm, đa phần các trường khác thì phải học đến 3 năm.

* Các tài trợ và học bổng, phần lớn học sinh chỉ phải trả một phần học phí rất nhỏ chỉ khoảng $6-22SGD/tháng tùy trường. Nhưng một số trường tư thục có mức học phí rất cao lên đến $300SGD/tháng. Học bổng sẽ được cấp cho các học sinh đạt điểm A trên 95% các môn học hoặc những học sinh cần hỗ trợ tài chính. Với chương trình này, học sinh hàng tháng chỉ trả học phí tương đương công lập, phần còn lại sẽ được trả góp tùy theo thu nhập hàng tháng của gia đình. Chẳng hạn với mức thu nhập $2,000SGD/tháng (có đến 75% dân số Singapore có thu nhập ở mức này) sẽ phải góp đến 75% tiền học phí hàng tháng, trong khi đó với những gia đình có mức thu nhập dưới $1,000SGD/tháng chỉ phải góp có 25% tiền học phí mỗi tháng. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục cũng cung cấp các khoản tài trợ học phí trị giá $750/năm, một số tổ chức cấp học bổng lên đến $1,000/năm cũng như tài trợ từ $1,000-2,000SGD/năm đối với những học sinh được chọn đi du học ở nước ngoài.

5/- Học nghề và chứng chỉ.

+ Các trường Bách khoa kỹ nghệ tại Singapore cung cấp khóa học kéo dài 3 năm bao gồm các ngành nghề kỹ thuật, kinh tế, đa phương tiện & công nghệ sinh học. Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học vấn tại các trường đại học trong và ngoài nước, đặc biệt tại Úc, mà chấp nhận các môn đã học.

+ Học viện kỹ thuật cung cấp các khóa học kéo dài 2 năm đào tạo các công nhân kỹ thuật với kỹ năng cao và có thể tiếp tục học lên đại học.

6/- Giáo dục đại học, Singapore hiện có 4 trường đại học chính gồm:

+ Nanyang Technological University – NTU (thuộc chính phủ).

+ National University of Singapore – NUS (thuộc chính phủ).

+ Singapore Management University – SMU (trường tư có sự góp vốn của chính phủ) được thành lập năm 2000, chủ yếu tập trung vào các khóa học kinh doanh & quản lý.

+ SIM University – UniSIM (trường tư) mới được thành lập vào năm 2006.

Ngoài ra còn có hơn 10 Học viện tư nhân đào tạo đại học & trên đại học. Chính phủ cũng đã có kế hoạch xây dựng thêm 4 trường đại học nữa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục bậc đại học.

7/- Hệ thống trường tư thục & trường quốc tế, cộng đồng dân cư Singapore rất hấp dẫn đối với các trường quốc tế, trong số đó Singapore American School là trường có nhiều học sinh quốc tế theo học nhất. Phần lớn người dân Singapore phải chi tiêu gần hết thu nhập để thanh toán cho khoản học phí đắt đỏ này. Vì vậy, các trường tư thục và quốc tế tại Singapore không được phép tuyển học sinh Singapore nếu chưa được phép của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, ngày 29/4/2004, Bộ Giáo dục cấp phép thành lập mới 2 trường quốc tế và cho phép nhận học sinh Singapore vào học. Các trường này chỉ phải tuân theo những quy định của Bộ Giáo dục, chẳng hạn như tiến hành chào cờ mỗi buổi sáng và tuân thủ chính sách song ngữ của quốc gia. Cả 2 trường này đều được cải tạo lại từ trường tư thục và có mức học phí thấp hơn từ 15-20% so với các trường quốc tế của ngoại quốc. Học sinh chủ yếu là công dân Singapore với nhiều quốc tịch khác nhau như Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn, Việt Nam, Hà Lan, Indonesia và Vương Quốc Anh.

8/- Các chính sách giáo dục.

* Đãi ngộ nhân tài chính là khái niệm tiên phong tại Singapore và đặt nền trảng cho toàn bộ hệ thống giáo dục nhằm hướng đến thế hệ các nhà lãnh đạo trẻ sau này.

* Thông thạo 2 ngôn ngữ hay chính sách sử dụng tiếng mẹ đẻ là mục tiêu hàng đầu của hệ thống giáo dục Singapore. Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính và được sử dụng để giảng dạy tại trường, hầu hết học sinh được yêu cầu học thêm “tiếng mẹ đẻ” bao gồm một trong 3 ngôn ngữ phổ biến là: tiếng Hoa, tiếng Malay hoặc tiếng Tamil. Đối với những học sinh gốc Ấn không sử dụng tiếng Tamil có thể chọn học tiếng Tamil hoặc các ngôn ngữ không phổ biến khác chẳng hạn như tiếng Bengalin, tiếng Gujarati, tiếng Hindu, tiếng Punjabi hoặc tiếng Urdu. Ngôn ngữ mẹ đẻ này sẽ được kiểm tra tại kỳ thi hết cấp một và các kỳ thi khác sau này. Những học sinh từ hải ngoại về cũng sẽ được miễn phần này.

Chính sách song ngữ này được bắt đầu từ năm 1966 và đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Singapore hội nhập được với nền kinh tế thế giới.

Phục hưng ngôn ngữ và bản sắc văn hóa của quốc gia là một mục tiêu khác của chính sách song ngữ, giảng dạy cho học sinh “tiếng mẹ đẻ” nhằm để giới trẻ có thể hiểu biết thêm về nền văn hóa, bản sắc và cội nguồn của mình, giúp bảo tồn được những nét đặc trưng quý giá của Á Châu.

* Hỗ trợ tài chánh, Bộ Giáo dục cũng cung cấp chương trình hỗ trợ tài chánh cho các gia đình có thu nhập hàng tháng dưới $1,500 hoặc $1,800 tùy thuộc vào số trẻ con mà hộ gia đình đó có. Học sinh sẽ được tài trợ toàn bộ học phí hoặc chỉ một phần. Năm 2005, đã có 15,000 học sinh nhận được hỗ trợ tài chánh và theo Bộ Giáo dục con số này sẽ tăng lên 35,000 vào năm 2006.

* Học bổng xuất sắc được trao tặng hàng năm vào khoảng 40,000 xuất cho những học sinh có thành tích học tập tốt nhưng gia cảnh gặp khó khăn và thu nhập thấp.

9/- Kế hoạch phát triển trong tương lai, khoảng 120 trong số 353 trường tiểu học và trung học tại Singapore sẽ có chương trình trao đổi học sinh với các trường ở hải ngoại. Năm 2005, Bộ Giáo dục đã lập nên Quỹ trường học song hành có giá trị lên đến $4.5 triệu SGD để tài trợ cho 9,000 học sinh của các trường tiểu học và trung học tham gia vào chương trình trao đổi giáo dục này, đặc biệt là tại các quốc gia trong khu vực ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ.

Nãy giờ viết dong dài quá không biết có làm cho mọi người nhàm chán không nữa? Tóm lại, lần trước cũng được dịp ghé qua trường Đại học Quốc gia Singapore – National University of Singapore (NUS) – thì cảm thấy choáng ngợp luôn. Đây còn là trường được nằm trong Top 10 những trường tốt nhất thế giới. Môi trường học tập tại đây cực kỳ tiện nghi và hiện đại nên đã thu hút rất nhiều du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ những nước phương Tây vì có thể vừa học – vừa làm & vừa du lịch luôn thể!

Friday, March 14, 2008

Ấn tượng Long Xuyên - Hà Tiên

Cuối tuần này cũng chưa có chương trình đi đâu cả, thế nên đành hồi tưởng lại chuyến đi du lịch bỏ túi Long Xuyên – Hà Tiên mà mình có dịp tham gia lúc trước Tết vừa rồi vậy! Chuyện là, mùa hè năm trước nhân dịp tham dự đám cưới của người bạn – tạm gọi là chàng A – mình đã hứa hẹn là có dịp sẽ tổ chức một tour xuyên mekong delta. Sau đó thì quên bẵng đi luôn (dại dột gì mà nhớ làm chi cho mệt nhỉ), thế nhưng đến chiều ngày 31/01 thì nhận được điện thoại từ chàng A gọi đến để nhắc nhở vì cũng đã gần đến Tết rồi còn gì. Thế là lập tức tìm mọi cách để liên hệ thuê xe ngay, nhưng do là cận Tết nên xe cộ trở nên khan hiếm cực kỳ. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một chiếc xe “cực đẹp” từ một người quen biết trước đây khi còn làm ở Saigon Bank (mặc dù cả năm cũng chỉ kêu xe có một lần – thế mà cũng là mối quen đó chứ). Sáng hôm sau (01/02) thì phone cho mọi người chuẩn bị thu xếp hành lý để lên đường vào sáng sớm ngày 02/02, làm chàng A nhà ta cũng hơi ngạc nhiên vì quá nhanh. Cả hai mau chóng vạch ra lịch trình cho chuyến đi như sau:

- Ngày thứ 1 (02/02) khởi hành từ Saigon đi Long Xuyên.

- Ngày thứ 2 (03/02) từ Long Xuyên đến Hà Tiên tham quan & nghỉ lại một đêm.

- Ngày cuối cùng (04/02) từ Hà Tiên về thẳng Saigon.

Phần chuẩn bị hành lý do chỉ đi một mình nên cũng không có gì trở ngại cho lắm, nhưng về phía chàng A thì hơi mệt đây bởi vì đây là lần đầu tiên chàng ta đi cùng với “tứ thân phụ mẫu + tân nương” về ra mắt gia đình bên nội ở tại Long Xuyên. Theo như dự kiến ban đầu thì mình chỉ cần tính toán tổng chi phí rồi chia đều ra để biết mỗi người cần phải đóng “du lịch phí” bao nhiêu là xong. Hình như là do “tức cảnh – nảy sinh giải pháp” hay sao mà chàng A nhà ta đã có một “cao kiến cực kỳ khéo léo” là đóng phí tour trọn gói cho mình! Nói vậy chắc là cũng có người chưa đoán ra được “ẩn ý” ở đây chứ gì? Mình rất khâm phục cách xử lý của chàng A nhà ta và sau này chắc chắn cũng sẽ học hỏi, bởi vì theo “ngu ý” của mình thì chàng ta đang gặp phải vấn đề cực kỳ nan giải, đó là:

- Giả sử, nếu bố/mẹ vợ muốn ăn sáng và/hoặc uống nước và/hoặc mua sắm quà vặt thì chàng A sẽ phải xử trí ra sao? Chẳng lẽ lại phải áp dụng công thức hồn ai nấy giữ - mạng ai nấy xài lúc này được à! (nói về tiền bạc như thế không biết có ổn không nhỉ?). Làm thế chẳng khác nào chứng minh cho mọi người biết rằng là đã gã công chúa của mình cho nhằm “Vua ăn mày – Hồng Thất Công” rồi sao, với chỉ có mỗi cái “đã cẩu bổng trong … tay” thôi. Chưa gì hết mà “Rể quý” của mình đã tính toán so đo từng chút một với “Nhạc phụ đại gia đây, thì cuộc sống của ng công chúa nhà mình thì làm sao mà chàng “Hồng Thất Công” này lo nỗi đây… (Thiện – Tai & Thiện – Tai).

- Ngược lại, khi bố/mẹ chồng cũng muốn gợi ý thử lòng “nàng dâu thảo” của mình bằng cách nhờ mua thức ăn và/hoặc nước uống và/hoặc quà tặng cho các bậc tiền bối ở Long Xuyên (nơi chắc chắn mình sẽ phải ăn nhờ ở đậu ít nhất 1 buổi). Lúc này sẽ là cơ hội để thể hiện được tấm lòng hiếu thảo đây, chắc chắn rằng sẽ không thể sử dụng phương châm “tiền trao – cháo múc” được rồi. Nếu không thì chẳng khác nào là mình vừa cưới được một nàng dâu hiện đại cho con trai cưng của mình rồi sao? (“hiện đại” được hiểu theo nghĩa “hại điện” và càng “hao điện” thì càng “tốn nhiên liệu”). Thiện – Tai & Thiện Tai.

Với những thách thức như trên nên “chàng rể quý” nhà ta đã chọn giải pháp “chuyển lửa” (giống như các vận động viên Olympic cũng thường áp dụng) đó chính là đem toàn bộ số tour phí “khổng lồ” trao hết cho mình nắm giữ với phương châm cực kỳ đơn giản và rõ ràng là: “Dư trả lại – Thiếu ráng chịu”. Nói vậy chứ mình cũng không dại dột đến nỗi chấp nhận “vế sau” của châm ngôn này được.

Từ nãy đến giờ mình lại phát biểu “nhảm nhí” nữa rồi, xin mọi người hãy thứ lỗi cho. Bây giờ trở lại chuyện chính, thế là sáng sớm hôm đó khởi hành từ Saigon đi theo hướng ngã tư An Sương đến Bình Chánh (đoạn vừa qua khỏi khu đô thị Phú Mỹ Hưng) thì ghé vào tiệm cơm tấm Kiều Giang để ăn sáng. Đây cũng là tiệm cơm được quảng cáo ở Phần Documentary trong một DVD của Vân Sơn Production (đã xem ở Vietnam) nên chất lượng bữa ăn cũng ngon & giá cả hợp lý (khoảng từ 18-20.000 VND/dĩa, không biết bây giờ có bị lên giá không nữa?). Ăn xong thì tiếp tục lên xe thẳng tiến Long Xuyên, xe đi theo hướng qua cầu Mỹ Thuận vì một số người muốn được dịp ngắm nhìn cây cầu hiện đại nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cây cầu treo được thiết kế theo kỹ thuật dây văng hiện đại nhất Vietnam, dài 1,5km do Chính phủ Úc tài trợ, với tổng kinh phí lên đến 90 triệu AUD, nối liền hai bờ của nhánh Tiền Giang. Tuy nhiên, sau đó đoạn đi từ Mỹ Thuận đến Long Xuyên thì đường rất xấu, “nhà nước” cho cày hết cả đoạn đường lên rồi “để đó” khoảng hơn 3 năm nay rồi (theo lời một số người đã đi qua đoạn đường này). Cuối cùng thì cũng đến được Long Xuyên vào khoảng gần 13:00PM. Mọi người được đãi một bữa cơm miền Nam thật thịnh soạn có đầy đủ vịt – heo – gà – cá & nghỉ ngơi tại nhà nội của chàng A. Đến xế chiều thì đi vào khu vực trung tâm thành phố Long Xuyên để tìm chổ trọ nhưng đã hết các phòng giá bình dân nên cuối cùng lấy phòng ở Khách sạn Gió Sông cách khu trung tâm khoảng 1.5km & cũng gần với nhà của chàng A (khoảng 100m). Đây cũng là một trong những khách sạn của tư nhân khá lớn ở Long Xuyên và có cả thang máy nên đỡ phải mang vác đồ đạc lên xuống các tầng. Về Long Xuyên là thành phố lớn thứ 2 ở Miền Tây (sau Cần Thơ) thuộc Tỉnh An Giang, với hoạt động chính là xuất khẩu gạo và cá da trơn (mà Vietnam gọi là catfish) lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng hôm sau (02/02) mọi người dậy sớm để tranh thủ đi xem lễ sáng Chủ Nhật tại nhà thờ trong trung tâm thành phố Long Xuyên. Sau đó thì ăn sáng tại một quán vĩa hè gần khách sạn. Tuy là quán cóc, chỉ bán đồ ăn sáng bình thường như: bánh mì ốp-la, bò kho, hủ tiếu Nam Vang nhưng có lẽ là do thấy mình là “du khách” nên giá cả cũng hơi mắc (khoảng 12.000VND/phần). Ăn xong mọi người lên xe thẳng tiến đến Hà Tiên. Đoạn này đường khá xấu, mặt đường đầy sống trâu (chứ nhìn lưng con trâu ra sao thì mặt đường nó cứ y chang như thế) nên rất xóc ngồi trên xe cứ như là được “cho đi thú nhún” mà bé Toàn khi nhỏ hay đòi đi vậy đó!

Gần trưa thì đến Thị xã Hà Tiên, quang cảnh đã có nhiều thay đổi, trước đây phải đi qua cầu phao để vào Thị xã thì nay không còn nữa do đã có cầu bê-tông. Tuy nhiên, họ lại cho dỡ bỏ đi cây cầu phao “huyền thoại” thật là uổng phí. Nhắc đến Thị xã Hà Tiên ai cũng nhớ đến cây cầu được làm bằng cách thùng phuy ghép sát lại với nhau với mặt cầu bên trên là các thanh gỗ - sắt hoặc đan xi-măng trông cực kỳ dã chiến (cứ y như là thời chiến tranh công binh làm cầu phao để đưa xe tăng ra chiến trường vậy đó). Mỗi khi có xe chạy qua là nguyên cây cầu kêu lên "lụp cụp" và nổi "phập phồng" trên dòng sông rất ấn tượng, trông cứ như là con rồng đang bị mắc cạn ở vùng nước nông đang cố sức vùng vẫy để thoát ra. Cho nên dĩ nhiên là hành khách không ai được phép ngồi trên xe cả trừ bác lái xe mà thôi! Và mỗi tối thì bà con tụ tập buôn bán cà-phê hoặc hàng ăn uống ở hai bên đầu cầu rất nhộn nhịp (giống như ở bến phà vậy đó). Sau đó mọi người cũng đi một vòng thị xã và các điểm du lịch của Hà Tiên như:

- Biển mũi Nai: Đây là một eo biển sâu trong đất liền nên biển không có sóng & bãi cát vàng như ở Vũng Tàu hoặc Nha Trang. Khu vực này chỉ cách biên giới Thái Lan khoảng 40km đường biển.

- Hang Thạch Sanh: Khi vào hang ngước nhìn lên bầu trời thì người ta tưởng tượng ra rằng câu chuyện cổ tích Thạch Sanh – Lý Thông là có thật và đây chính là cái hang nơi mà Thạch Sanh đã giương cung bắn con chim đại bàng đang cắp công chúa bay qua.

- Lăng Mạc Cửu: Là người khai phá nên vùng đất Hà Tiên, kiến trúc giống như Lăng Lê Văn Duyệt ở Saigon (chính là Lăng Ông Bà Chiểu đó).

- Núi đá dựng: Là vách đá tự nhiên cao khoảng gần 100m (trông giống như là một hòn non bộ cỡ lớn), bên trong có hang động nhỏ để tham quan, được mọi người cho rằng từ trên đỉnh có thể nhìn thấy được biên giới giữa Vietnam & Cambodia ở cách đó khoảng 5km.

- Linh Sơn cổ tự: Theo tên gọi là chùa cổ nhưng giờ thì có lớp cửa sắt ở phía ngoài và tường quét sơn nước màu vàng nghệ trông cứ như là “ngôi nhà hình cái chùa”.

Kiến thức của mình về “Hà Tiên đệ nhất thập cảnh” chỉ có vậy thôi, nếu có gì mạo phạm rất mong mọi người lượng thứ cho. Đến gần trưa thì mọi người rời khỏi thị xã Hà Tiên để đến khu Chùa hang & Hòn Phụ tử để tham quan. Trên đường có đi ngang qua nhà máy xi-măng Sao Mai thì mới thấy được viễn cảnh Vietnam ngồi không ăn núi đá cũng hết”.

Đúng như tên gọi, đây chính là một hang động nho nhỏ có đường ăn thông ra biển, được sử dụng để thờ phượng Phật pháp nên có tên gọi thật là tượng hình “Chùa hang”. Sau đó có mua vé vào hang động kim cương để tham quan. Hang cũng không to lắm, đường đi vào hơi hiểm trở đôi chút (nhưng đã có các lang-cang để vịn), bên trong có các loại thạch nhũ và măng đá rất đẹp, với nhiều hình thù tự nhiên rất phong phú: Thầy trò tam tạng, cô tiên chải tóc, hắc ưng (biểu tượng của nước Mỹ), bạch tuộc, E.T (sinh vật ngoài hành tinh)… Đá tự nhiên ở trong hang có lẫn chút bụi “gì đó” sáng óng ánh trông cứ như là kim cương nên bị khách du lịch chặt đem về (chẳng biết có ích gì không), nhưng đã làm mất đi rất nhiều nét đẹp của đấng thiên tạo (thậm chí người dân địa phương còn đi đãi vàng & đá quý thô tự nhiên rồi trao đổi, mua bán ngay trên bãi biển). Từ Chùa hang có thể nhìn thấy Hòn phụ tử ở ngoài khơi, ngoài ra cũng có thể thuê tàu để đến Hang Tiên & Hòn phụ tử để tham quan nhưng phải đi 30 người hoặc bao nguyên chuyến (khoảng 300.000VND/chuyến). Hang Tiên là một lối vào khác từ phía biển, trong hang cũng có các thạch nhũ và măng đá tự nhiên, ngoài ra còn có một loạt thạch nhũ có âm thanh như một cây đàn đá khổng lồ vậy và một loại măng đá khi gõ vào kêu rất to nên được ví như trống hiệu lệnh của vua Hàm Nghi thời gian ông ở ẩn nơi đây nhằm tránh sự truy đuổi của Pháp.

Về Hòn phụ tử thì đây chính là biểu tượng – logo – của Hà Tiên và của Tỉnh Kiên Giang nói chung, nhưng chẳng biết có phải là do “cùng con đứng đợi nàng về” quá lâu hay không, mà bỗng một ngày gần đây Hòn phụ vì quá mòn mỏi và đổ sụp xuống biển Đông, bỏ lại “quý tử” bơ vơ trơ trọi giữa biển đời mênh mông! Chính quyền Tỉnh Kiên Giang cũng đã nhiều lần có ý định phục chế lại phần bị sụp đổ nhưng không được vì coi vậy chứ cũng cần tới cả ngàn tấn đá lận, khó như khi xưa “bà Nữ Oa đội đá vá trời vậy…”.

Tham quan xong thì lấy phòng tại Khách sạn Công Đoàn & buổi chiều ra biển tắm. Bãi biển cũng tương đối sạch đẹp, cạnh bên là bãi tắm của một khu Resort khá sang trọng. Từ bãi biển có thể nhìn thấy đảo Phú Quốc lờ mờ ở phía xa ngoài khơi.

Do bỗng nhiên trở thành “trưởng đoàn” bất đắc dĩ, nên nhiều khi mình cố tình nhịn không uống nước thì mọi người cũng áp dụng chiến lược “ai sao mình vậy”, nghĩa là cũng nhịn luôn đó, bởi vì nếu không thì thật là đơn giản cứ tự mua mà uống! Tuy nhiên, có lẽ là do gió biển Hà Tiên tác động sao đó mà tự nhiên lại nổi hứng dự định đãi mọi người một bữa hải sản cho thịnh soạn, nhưng cuối cùng thì cũng may là nhờ có chàng A đã sáng suốt nhắc nhở nên đưa tổng chi phí buổi đó xuống tầm có thể chấp nhận được (phần này do tour trưởng đãi nên không có trong tour phí).

Sáng hôm sau (04/02) khi về lại Long Xuyên để chào tạm biệt mọi người & cũng là để thưởng thức thêm một bữa ăn miền Nam lần nữa. Tuy nhiên, khi được hỏi “đi biển có ăn hải sản gì không?” Thì lại có người lại thành thật khai báo là “được ăn phải” món hải sản gì đó “dở… ơi là dở…”, hình như tên nó là “tôm tức” thì phải? Thật ra đó là con tôm tích, nhìn bề ngoài thì to hơn tôm thường rất nhiều, nhưng toàn là vỏ không thôi (vì nó là động vật giáp xác mà) còn phần thịt nạc thì chắc cũng chỉ bằng cỡ 5% mà thôi. Cũng may là “ăn miễn phí” mà mọi người còn cảm thấy “bị tức” huống chi là nếu phải trả bằng tour phí thì chẳng biết phải gọi bằng tôm gì nữa! Từ điểm này, mình cũng rút ra được một bài học đó là: Nếu muốn “gây ấn tượng” cho mọi người thì chỉ cần làm cho họ “tức” chứ chẳng cần phải lấy lòng làm gì cho tốn kém!

Tóm lại, hành trình Long Xuyên – Hà Tiên đã kết thúc rất tốt đẹp, ngoại trừ hình ảnh của “tôm tức” ra - nếu biết trước thì mình đã áp dụng chiến thuật “ai ăn nấy trả” là xong rồi - thì mình cũng đã gắng hết sức chơi hết mình với mọi người rồi!

Tuesday, March 11, 2008

Giải trí tại Singapore

Sáng thứ bảy (08/3), có một chàng ở Vĩnh Long mới sang được một tuần, vừa có được Student Pass muốn nhờ cùng đi đến Ngân hàng để mở tài khoản, tiện thể nên giới thiệu luôn Chi nhánh DBS Bank vì nằm gần KTX. Cả hai thả bộ tàn tàn từ KTX ra Chinatown Point đến Hong Lim Complex rồi ghé vào DBS Bank đúng 12:00, như vậy là vẫn còn cả tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ đóng cửa (vì là thứ bảy nên họ chỉ làm việc đến 13:00PM). Lần này thì gặp nhân viên khác (đã đứng tuổi), cô ta hướng dẫn sơ qua thủ tục rồi cho điền vào 2 forms của Ngân hàng (một form hỏi thông tin cá nhân - form còn lại điền thông tin về tổng số lần & số tiền mình dự kiến chuyển vào / rút ra hàng tháng). Sau đó thì được dẫn đến quầy kế toán để nộp tiền vào tài khoản. Thủ tục có hơi dài dòng hơn lần trước một chút, nhưng cũng không có gì là khó khăn cả. Tranh thủ thời gian chờ nộp tiền nên ghé qua quầy lễ tân để hỏi thủ tục đăng ký giao dịch qua Internet, nhưng không ngờ lại được cô lễ tân hướng dẫn cách thức thực hiện trên máy ATM luôn. Sau đó phải chờ khoảng 3-4 ngày làm việc thì Ngân hàng sẽ gởi đến tận nhà cho mình i-Banking card dùng để nhận các thông tin bảo mật tài khoản mỗi lần thực hiện giao dịch qua Internet. i-Banking card giống như máy nhắn tin có màn hình hiện các số mật mã khác nhau cho mỗi lần giao dịch nhằm tránh bị hacking mất tiền đó mà, trong thời gian chờ đợi nhận được i-Banking card thì Ngân hàng sẽ tạm thời liên lạc với chủ tài khoản bằng tin nhắn SMS qua điện thoại di động. Quả thật là tiện lợi và hiện đại vô cùng!

Sáng hôm sau (Chủ Nhật – 09/3), nhận được phone của Bin rủ cùng đi xem IT Show 2008 tại Suntec City và hẹn cùng gặp nhau tại ga tàu điện ngầm ở lối ra của trạm dừng City Hall. Từ Chinatown muốn đến City Hall thì phải chuyển tàu một lần (từ Line Tím sang Line Xanh hoặc Đỏ). Việc đi lại bằng xe điện ngầm - MRT - rất dễ dàng vì Singapore chỉ có tổng cộng 3 Lines mà thôi (được đánh màu Xanh – Tím – Đỏ để dễ phân biệt). Bên cạnh đó, tại các trạm MRT đều có bảng sơ đồ hướng dẫn hoặc bản đồ phát miễn phí cho khách du lịch nên rất thuận tiện. Tuy phải chuyển Line, nhưng do chỉ đi tổng cộng có 5 trạm nên tới City Hall sớm hơn Bin. Chờ khoảng 15 phút thì Bin và 2 người bạn Vietnam (sang năm tốt nghiệp) cùng tới. Mọi người đi tìm khu triển lãm do Suntec City rất rộng bao gồm đến 5 tòa nhà lận. Vì là cuối tuần nên mọi người đổ xô đi shopping, dạo phố cũng như đến xem triển lãm rất đông (phải nhích từng chút một). Khu triển lãm bao gồm lầu 1-3-4&6 của tòa nhà vừa được xây dựng lại chuyên dành cho hội chợ triển lãm. Vì là IT Show 2008 nên chỉ giới thiệu tập trung các sản phẩm trong ngành điện toán và một số TV Plasma & LCD đời mới các loại. Riêng hãng Sony thuê hẳn tầng 3 để trưng bày & có nguyên một sân khấu để các cô người mẫu đi vòng quanh để quảng cáo. Bà con xúm vào chụp hình quá trời, nhưng nhìn vô màn hình LCD của các máy ảnh kỹ thuật số thì chỉ thấy có mỗi hình của cô người mẫu thôi! Rất nhiều mặt hàng tại triển lãm có giá rẻ hơn thị trường khoảng từ $100-500SGD tùy loại nên mọi người đua nhau mua sắm rất đông, chủ yếu là các mặt hàng phổ thông như TV & màn hình LCD, máy tính xách tay, máy in, máy chơi game các loại…

Đi lòng vòng khu vực triển lãm xong, cả 2 chú cháu đều cảm thấy đói bụng nên ghé xuống khu ăn uống ở tầng trệt để tìm cái gì đó lót dạ vậy. Lúc này cả khu vực tràn ngập người không còn chổ để chen chân, đang ngó loanh quanh để tìm chổ thì bỗng thấy có dãy bàn trống bèn nhảy đại vô ngồi. Thì ra đó là khu vực của nhà hàng chuyên bán đồ ăn Nhật. Cầm thực đơn trong tay mà lật tới lật lui mãi mới chọn được món gà rô-ti ăn với cơm (như bé Toàn hay ăn ở Vietnam) và một phần shushi da cá hồi chiên giòn 6 cuốn bé bằng lóng tay thôi. Không biết có phải là cá hồi không chứ mùi vị khi ăn sao mà giống như khô cá lưỡi trâu + cơm nắm, vậy mà tổng cộng hết $14 lận đó.

Ăn xong cũng còn sớm nên quyết định đến Cathay Cineleisure Orchad để coi phim. Vì là cuối tuần nên giá lên đến $10/người/vé lận, ngày thường thì có rẻ hơn (khoảng $8.5/vé) và nếu là sinh viên các trường công lập cũng được giảm giá (còn $6.5/vé). Xem quảng cáo thì thấy có phim 10000BC là phim mới trình chiếu trong ngày (mỗi tuần đều có phim mới cả). Quyết định mua vé xong phải chờ đến hơn 1 tiếng mới đến xuất chiếu, thế là cả 2 chú cháu đi dạo vòng vòng & ghé vào khu ẩm thực ăn nhẹ mỗi người một phần soup (không lấy mì, chỉ có rau + các loại chả thôi).

Cathay Cineleisure Orchad có khoảng 6 phòng chiếu phim màn ảnh rộng, âm thanh nổi rất hay cũng giống như các phòng chiếu phim tại Diamond Plaza ở Saigon, nhưng âm thanh nghe chất lượng hơn vì là phim gốc (không bị thuyết minh như ở Vietnam). Về mặt nhân vật của phim thì 10000BC không hay bằng so với phim 300 Heros, nhưng cũng có cảnh công trường đang xây dựng các kim tự tháp rất hoành tráng. Xem xong phim thì mạnh ai về nhà nấy (bắt bus hoặc MRT cũng được), kết thúc một chiều chủ nhật!

Saturday, March 8, 2008

Học tập tại Singapore

Đúng sáng ngày 29/02 có mặt tại trường theo như thông báo để tham gia dự thính lớp MBA - môn Quản lý Nhân sự - nhằm thử sức xem có thể theo học nổi không? Giảng viên là một Ph.D người Ấn Độ đã tốt nghiệp tại Anh quốc và từng làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, nên có kiến thức khá rộng. Lớp học gần 30 học viên, chiếm đa số là người Vietnam. Mọi người đều có tài liệu môn học còn mình thì phải coi ké với họ :-). Tốc độ giảng bài thì cũng hơi nhanh, nhưng môn học này tương đối dễ nên cũng có thể hiểu được hơn ½ những gì đang giảng.

Thời gian học kéo dài liên tục 03 tiếng (từ 10:00AM đến 13:00PM) và có nghỉ giữa giờ 15 phút. Vì đây là buổi đầu tiên của môn học nên giảng viên chỉ giới thiệu môn học & tầm quan trọng của QLNS trong hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, giảng viên cũng hướng dẫn mọi người cách viết tiểu luận của môn học. Học viên phải giả định tình huống của một công ty bất kỳ (như Microsoft Corp. chẳng hạn – nguyên văn của giảng viên) và đưa ra được giải pháp để giải quyết một khó khăn về QLNS của công ty. Giảng viên luôn nhắc đi nhắc lại rằng đây là bài tiểu luận tương đối dễ vì chỉ cần phải giải quyết một vấn đề có liên quan đến QLNS thôi. Và cô cũng cho xem bài tiểu luận mẫu trước đây của cô phải giải quyết đến 04 vấn đề có liên quan trong QLNS. Nhưng toàn là bằng tiếng Anh, nên mọi người đều cảm thấy như là “cưỡi ngựa - xem hoa” thôi!

Trước khi kết thúc buổi học thì giảng viên cũng có nhắc về nhà tự đọc trước tài liệu vì hôm sau sẽ học liên tục 3 Chương liên tiếp. Chương trình học như vậy là rất nặng, nhưng mỗi ngày chỉ học 3 tiếng ở trường - vừa đủ thời gian để mở rộng đến các vấn đề mà không có nêu trong giáo trình. Sau 3 tuần thì được nghỉ vài ngày để chuẩn bị thi hết môn vào tuần thứ 4 Rồi lại tiếp tục học sang môn mới, cứ thế cho đến khi học xong 12 môn chuyên ngành thì phải làm thêm Bài luận tốt nghiệp là kết thúc chương trình MBA.

Thật là khó chọn lựa, nếu muốn học lớp tiếng Anh thì phải chờ đến 17/3, còn muốn học dự thính lớp MBA thì phải đăng ký để thi chuyên ngành, nghĩa là ngày 05/03. Kết quả thi sẽ có trong vòng 1 tuần (cũng vào ngày 12/03 rồi còn gì), nhưng nếu không đạt thì lần sau sẽ phải đóng thêm $200AUD tiền lệ phí cho mỗi lần thi. Cuối cùng quyết định chọn giải pháp là chờ thêm vài ngày nữa để học lớp tiếng Anh cho chắc hơn. Và cũng đã nhờ Ms. Jessica coi xem có lớp tiếng Anh nào cấp độ 3 đang học để xin vào học dự thính (vì phải được giảng viên chấp thuận thì mới được vào lớp). Lại phải tiếp tục đợi chờ nữa đây, chứ không còn cách nào khác cả.

Sáng ngày thứ bảy (01/03), cùng với một số người trong trường lấy bus để đến khu Holland Village tham quan. Vì đây là khu phố Tây ở tại Singapore nên nhìn đâu cũng thấy toàn là dân Tây thôi (còn KTX đang ở là khu Chinatown nên đi đâu cũng thấy toàn là Tàu cả). Sau đó ăn trưa tại tiệm Subway ở khu Holland Village. Đây là một thương hiệu bánh mì Ý kinh doanh theo kiểu chuyển nhượng bản quyền, nên chất lượng thức ăn thì đồng nhất ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, giá cả thì hơi đắt một chút ($6.50 một ½ ổ bánh mì bằng khoảng một gang tay & $1.90 một ly nước), do bánh mì & thức ăn đều được nhập từ Ý. Rồi sau đó đi dạo vòng quanh thì cũng thấy có tiệm phở Hòa mở tại khu Holland Village. Và mọi người cũng có ghé qua hàng chè ăn thử, mỗi người kêu một loại chè để thưởng thức. Cuối cùng hóa ra là chè của mình chọn là ngon nhất trong đám, vì chè ở Singapore ăn rất lạt - cứ như là chưa có bỏ đường đó mà!

Sau đó, mọi người lấy MRT – xe điện ngầm – đến khu Mustafa “Little India” để dạo phố. Đây là khu được gọi là “Tiểu Ấn Độ” nên có bán đủ thứ từ đồ điện tử cho đến các loại rau củ quả và thậm chí cũng có cả một khu "chợ trời" chuyên bán đồ lạc-xoong thôi.

Sang ngày 02/03 (Chủ Nhật) thì trời mưa rả rích suốt từ sáng đến chiều nên đành nằm nhà ngâm cứu thế giới đó đây trên Internet vậy!

Thứ hai đầu tuần (ngày 03/03) đến trường để xin vào học dự thính lớp tiếng Anh cấp độ 3, nhưng chỉ được chấp thuận vào học một buổi sáng, còn buổi chiều phải về lại KTX bởi vì bà giảng viên người Malaysia dạy buổi chiều không cho vào lớp. Do mình đang học ké mà, không cho thì cũng phải chịu thôi! Còn đỡ hơn là phải ngồi nhà chờ dài cả cổ ra…

Thế là mỗi sáng đều lấy bus đến trường để học dự thính lớp tiếng Anh, có hôm trường cho một anh chàng người Singapore gốc Mã Lai – sinh năm 1986 – mới tốt nghiệp MBA được 1 năm (vào đại học năm 16 tuổi) vào dạy thế một buổi. Vì thấy chàng ta quá trẻ nên mọi người xúm nhau “ăn hiếp” quá trời luôn, làm cho hắn cũng hơi run nên lúc nào cũng chờ cho mọi người nêu ra ý kiến xong xuôi hết rồi mới phát biểu ý kiến của mình vào lúc cuối cùng.

Sinh hoạt tại Singapore

Hôm 22/02 có nhận được email của chị Hạnh cho biết sơ lược về tình hình tài chính thì thấy cũng hơi căng thẳng chút xíu. Bởi vì tổng chi phí của mình lần này cho chuyến học không có khoảng dự phòng nào cả, nếu có gì trở ngại là lại thiếu hụt mất thì gay go quá. Tuy là tiền trường đã thanh toán hết, nhưng vẫn phải tiếp tục thanh toán thêm các khoản cũng khá nặng ký như: tiền thi cử, phòng trọ, ăn uống, đi lại…

Hai ngày cuối tuần (23&24/02) thì cũng chẳng đi đâu xa cả, chỉ dạo phố loanh quanh khu Chinatown Point rồi về nhà lên Internet để tìm hiểu thêm một số thông tin về trường lớp và khóa học sắp tới. (Wireless ở KTX hơi bị cà giựt, thỉnh thoảng ngoài đường có xe chạy ngang qua là bị rớt mạng, nên truy cập thông tin rất chậm). Thế mà cũng đã một tuần trôi qua rồi - nhanh quá nhỉ - mà công việc thì lại chẳng tiến triển được thêm tí nào, chỉ mới dậm chân tại chỗ là đặt được nơi ở trọ và làm bài kiểm tra đầu vào Anh văn thôi.

Thế là sáng ngày 25/02 đến trường để lấy Student Pass như đã hẹn và hỏi thăm về chương trình học sắp tới. Nhà trường cho biết sẽ có khóa tiếng Anh khai giảng vào ngày 17/3 (còn khóa học vào ngày 11/02 như trong thư mời thì không có) và có tổ chức đợt thi chuyên ngành đầu vào MBA cho những học viên đã thi trượt kỳ thi chuyên ngành trong tháng 02 vừa qua. Một số bạn còn cho biết các lần trước thì kỳ thi chuyên ngành cho phép xem tài liệu (hoặc mang về nhà làm), nhưng kỳ thi vừa rồi thời gian chỉ có 2 tiếng làm tại trường và không cho sử dụng tài liệu hoặc từ điển gì hết (làm cho mọi người hoang mang dữ dội). Và cũng theo lịch của nhà trường thì vào tháng 7 sẽ khai giảng tiếp khóa MBA mới. Như vậy là mình có một khoảng thời gian trống từ ngày 25/02 đến 17/3 (gần 3 tuần) bị phải ở không để chờ ngày khai giảng lớp tiếng Anh.

Quả thật là gay go cho mình quá, chẳng biết phải tiếp tục xoay sở thế nào nữa đây vì nơi ở trọ thì đã ký hợp đồng 6 tháng và trả trước 3 tháng tiền phòng rồi, còn học phí cũng đã thanh toán hết luôn rồi. Các lần tính toán trước đây của mình thật ra chỉ mới làm việc với Ms. Hải ở Vietnam thôi, chứ chưa có được bất kỳ xác nhận nào từ phía nhà trường về thời gian nhập học cả (Ms. Jessica Tran làm tại Phòng sinh viên quốc tế - có trách nhiệm tìm kiếm các học viên từ Vietnam), nên cũng chẳng giúp ích được gì vào lúc này.

Singapore thì đời sống sinh hoạt tương đối đắt đỏ, mọi thứ đều bị tính rất nhiều loại phí chẳng hạn như:

Ø Tiền taxi thì chia làm giờ cao điểm, giờ thường, ban đêm, đứng đón tại đường hay gọi điện thoại đến…

Ø Xe lưu thông vào giờ cao điểm, giờ thường, trong nội thành, ngoại ô… tất cả đều được tự động tính phí và ngay cả tiền đậu xe cũng được tính theo giờ luôn.

Ø Điện thoại thì chia làm thuê bao tháng, thuê bao trả trước, phí nhận cuộc gọi đến, phí gọi đi…

thành ra sẽ vất vả khi bước đầu hội nhập, đặc biệt là đối với mình vì khả năng tài chính cũng hơi bị eo hẹp.

Sáng ngày 26/02 gọi điện cho Bin để nhờ cùng đi mở tài khoản tại Ngân hàng DBS do vừa có Student Pass, nhưng không đi được vì Bin bận học rồi.

Chiều ngày 26/02 đang lên Internet tìm kiếm thông tin thì thấy ở khu Hong Lim Complex (tòa nhà phía sau lưng Chinatown Point) có một Chi nhánh của DBS Bank, thế là thả bộ tàn tàn đến nơi vừa đúng 3:30PM (DBS Bank chỉ làm việc đến 4:30PM thôi), lúc này tại DBS cũng có một sinh viên Vietnam đang chờ để mở Account nên phải chờ đến lượt giao dịch của mình hết khoảng 20 phút. Thủ tục rất đơn giản, thậm chí DBS điền giúp vài thông tin cá nhân theo như Passport & Student Pass vào tờ form duy nhất. Sau đó thì nạp hết toàn bộ số tiền mặt còn lại vào tài khoản này và nhận ngay thẻ ATM để rút tiền tại các máy tự động luôn một lúc. Xong việc họ cũng khảo sát ngay sự hài lòng của mình khi giao dịch tại DBS (chỉ cần click vào nút thể hiện mức độ hài lòng của mình). Rời khỏi DBS bank thì đồng hồ chỉ vừa đúng 4:20PM. Thật là nhanh chóng và thuận tiện hơn hẳn khi giao dịch với các Ngân hàng tại Vietnam! Theo thông tin trên Internet thì DBS Bank là Ngân hàng lớn thứ 3 tại Singapore (vừa mới liên kết với POSB – chính là Tổng cục Bưu điện), với hơn 30 Chi nhánh và 800 Điểm giao dịch trãi rộng khắp Singapore.

Sang ngày 27/02 đến trường để mượn các đề thi chuyên ngành về nghiên cứu chuẩn bị trước và hỏi luôn Ms. Jessica xem có thể tham gia học dự thính được hay không? Sau đó tiếp tục lấy bus đến khu Queen Town để xem một phòng trọ còn trống cần cho thuê. Phòng trọ này là do một người bạn trong trường đang định thuê để ở, giá là $600/tháng có thể ở được 2 người (còn điện, nước tính riêng ước lượng thêm khoảng $100/tháng).

Sáng ngày 28/02 thì nhận được điện thoại của Bin hỏi xem đã mở tài khoản chưa để cùng đi, nên báo lại là mọi việc đã hoàn tất và hẹn dịp khác cùng dạo quanh Singapore. Đến chiều thì nhận được phone của Ms. Jessica nói sáng mai (29/02) đến trường để học dự thính lớp MBA mới khai giảng. Tối hôm đó thì đi bộ ra khu People’s Park và mua một ổ bánh mì “con con” giá $1.60 (giống như bánh mì ở tiệm Đức Phát, nhưng giá cả thì mắc hơn…)