Saturday, March 8, 2008

Lần đầu tiên đến Singapore

Máy bay hạ cánh xuống Phi trường Changi vào lúc 1:50PM ngày 18/02, nhưng tại sân bay Internet miễn phí chỉ cho sử dụng có 3 phút nên thấy chẳng cần thiết vì cũng không giải quyết được việc gì cả. Sau đó, lấy taxi đến KTX thì họ cho biết không có bất kỳ thông tin gì về mình cả. Điều này cũng không quan trọng, thế nhưng họ lại cho biết là các Phòng 3 người đều đã hết. Đến lúc này mới cảm thấy run vì đây là loại phòng có giá rẻ nhất (296 SGD/tháng/người). Thế là phải vận dụng đến xảo thuật năng nỉ đến giờ chót thì cũng có được 01 chổ trống trong phòng 3 người.

Xong phần phòng trọ thì lại đến việc thanh toán tiền bạc, bây giờ thì thật sự chẳng có điều gì là giống như mình đã tính toán ở nhà. Họ bảo phải ký hợp đồng 6 tháng và thanh toán ngay (tiền thuê cho 6 tháng + đặt cọc). Vì các dự tính của mình đều từ một phía chưa hề có bất kỳ Email nào với họ về các điều khoản này, nên một lần nữa lại phải sử dụng đến tiểu xảo năng nỉ. Cuối cùng thì họ cũng chấp thuận là ký hợp đồng 6 tháng và thanh toán tiền thuê mỗi 3 tháng, cộng với tiền đặt cọc là 500 SGD và phí hành chánh là 128 SGD. Toàn bộ trả ngay một lúc thì mới nhận phòng và ở KTX không có nấu sẳn, phải tự nấu ăn lấy. Thật là có khác biệt so với dự định trước đây của mình.

Cuối cùng mình cũng phải chấp nhận các điều kiện do họ đưa ra mà thôi, nếu không thì chẳng biết làm gì nữa cả. Bao nhiêu đó cũng đã hết giờ rồi, sau đó đi tìm xung quanh thì chẳng thấy tiệm Internet nào cả. Gọi phone cho Bin nhờ nhắn vài lời cho ở nhà là đã đến được KTX.

Sang ngày 19/02 mới hẹn Bin để nhờ cùng đi làm một số thủ tục. Hai chú cháu ghé một quầy nhỏ ăn để ăn sáng ở khu china town (tiền ăn hết 4,5 SGD một phần và 1,2 SGD một ly nước mía), rồi đi vào khu thương mại ngay đó để mua điện thoại + thẻ nạp tiền để còn liên lạc. Sau đó cả 02 lấy taxi đến trường ACPE tại 61 Robinson thì được biết cô Jessica đang ở bên campus chính ở số 341 River Valley, thế là lại phải lấy taxi đến đó vậy. Đến nơi thì trường vừa mới dẫn 02 học viên khác đi khám sức khỏe rồi. Nên đành phải tiếp tục nhờ Bin đi cùng đến Raffles Hospital để khám sức khỏe tổng quát. Tiền taxi và tiền khám cũng hết gần 50 SGD. Khám sức khỏe xong thì đi mua thẻ xe buýt và đi thử đến Ngân hàng DBS để mở tài khoản tiết kiệm, nhưng không được vì mình chưa có Student Pass. Thế là phải chia tay, mỗi người tự lấy bus ai về nhà nấy vì cũng gần đó. Còn sáng hôm sau (20/02) thì phải ghé lại trường để thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào và cô Jessica cho biết có vài người đang cũng học cũng ở cùng KTX nên liên hệ để cùng nhau đến trường.

Về phần phòng trọ thì đang ở cùng với 02 người Trung Quốc, một người đang học ngành du lịch và một người thì đang học casino. Tuy nhiên, tiếng Anh của anh chàng đang học casino thì lại hơi tệ, nên cũng chẳng thực tập gì được nhiều, diễn đạt sao cho anh ta hiểu được mình là mừng lắm rồi. Mọi người ở Singapore cũng vậy, họ thường sử dụng Singlish nên cũng hơi khó nghe được, tương tự mình lại sử dụng một số từ vựng trong sách vở nên họ cũng không biết mình muốn nói gì cả. KTX thì cũng như ở Vietnam, có điều là họ duy trì được một số tiện nghi tối thiểu tốt hơn Vietnam. Mọi thứ như bếp nấu ăn tập thể, rửa chén, phòng tắm rửa, vệ sinh cũng hơi dơ dáy một chút xíu, nhưng do họ luôn có người làm vệ sinh liên tục nên đến đầu giờ sáng hôm sau là trông thấy đỡ hơn. Một số người (đã từng ở KTX) thì cho rằng có lẽ là do VN và Ấn Độ không biết giữ vệ sinh chung là gì gây nên. Đây cũng là KTX mà khi trước Bin đã ở lúc mới qua Singapore (hình như là ở đúng ngay phòng trọ lúc trước của Bin luôn thì phải). Đến lúc ghé qua trường thì mới thấy là khả quan hơn, môi trường sạch đẹp, nên mọi người phải giữ ý thức hơn. Hy vọng là trong trường thì mọi người có trình độ hơn nên mình không phải vất vả phải khoa chân, múa tay khi nói nữa.

Bước đầu chỉ có vậy, kể lể dài dòng để cho ở nhà yên tâm là mọi thứ đều phải do mình tự giải quyết lấy cả, không ai có thể làm giùm được đâu. Các công việc còn đang dang dỡ ở Vietnam cũng vậy, phải do mọi người bên đó xử lý, em chẳng cần phải quan tâm chút nào cả. Nói vậy chứ, nếu như có điều gì ảnh hưởng lớn không như các dự tính ban đầu thì cũng có thể cho em biết chút xíu để giải quyết giúp cho (hy vọng là mọi việc không đến nỗi tệ như vậy!). Hôm nay mới kết nối được Internet nên kiểm tra hộp thư thì thấy chị Hạnh gởi bom thư quá trời luôn (hình như đến 4 thư thì phải). Việc đòi hỏi mọi người phải thông cảm và chia sẽ với mình thì thật là phi lý. Đến tận thời điểm này, chỉ duy nhất một người có thể cùng chia sẽ những thất bại của em được đó chính là Mama thôi. Tất cả những lúc khó khăn nhất của em chẳng hạn như: điểm thấp, mất xe, thi trượt, thất nghiệp… đều chỉ có mỗi mình mama là cho những lời an ủi, còn lại mọi người (ở nhà lẫn bạn bè) thì đều “dạy cho mình một bài học”. Thật ra thì không cần phải dạy dỗ làm chi cho mất thời gian, bởi vì chính họ hơn ai hết đều tự biết được kết quả của những thất bại đó ra sao, chứ không cần phải có người khác chỉ ra thì mới thấy là họ bị thiệt thòi.

Nãy giờ nói linh tinh quá với hy vọng là mọi người hãy tự biết rằng là không phải ai khác ngoài chính bản thân mình phải tự giải quyết lấy các công việc của chính mình, bởi vì nếu có nhờ người khác làm giúp thì kết quả cũng do mình gánh chịu/hay được hưởng mà thôi. Như vậy là nếu em chưa kêu gào lên thảm thiết thì có nghĩa là mọi việc vẫn còn trong khả năng giải quyết của em. Rút kinh nghiệm các lần trước kêu gào sự ủng hộ từ mọi người thì luôn nhận được các bài giảng, chứ chưa bao giờ nhận được hành động giúp đỡ thật sự. Nên em luôn phải tìm sự giúp đỡ mang tính hành động, không cần hỏi lại “tại sao em phải làm như thế” từ phía bạn bè bên ngoài, và cũng đã tìm được con người cụ thể là anh chàng T.A nhà ta. Cứ giao việc là phải làm theo, nếu cần thì hỏi thêm thông tin cho rõ và có hành động tốt hơn, chứ không hề hỏi vặn vẹo rồi lờ đi như ở nhà mình và một số bạn bè khác.

3 comments:

Anonymous said...

Wow, cau Ti ke chuyen hap dan lam, nghe rat hay. Ra'ng len nhe'! Doc toi khu'c bi giang moral lam Thao nho toi hoi nho di hoc ben VN, nhung lu'c duoc diem cao, duoc phan thuong, lam lop pho hoc tap....thi khong bao gio duoc khen, nhung toi khi bi rot tu hang nha^'t xuong hang.........ba thi` bi du~a te tua, chi co' ba` ngoai va cau Sau la thong cam va an ui ma thoi, hehehe

Anonymous said...

T.

Văn rất hay như Thảo nhận xét, chúc mừng T có một chân trời mới. " Đi một đàng học một sàng khôn" luôn luôn đúng. Theo anh T cố gắng chuẩn tiếng Anh thì mọi việc sẽ thuận lợi, mình sẽ cảm thấy tự tin với mọi đối tác, rồi các công việc sẽ tự nó đến.
Thỉnh thỏang Thứ bảy-CN đi uống Cafe với Bin, hỗ trợ thêm cho Bin về IT.

A.S

T.H.A.T [Tommy] said...

To Mr. T.V.U,
Lần trước tranh thủ lúc đi dạo em cũng có hỏi qua & được biết là đề tài mà Bin đang làm là xây dựng một webblog cho trường học. Vì không có chi tiết nên em cũng chỉ hướng dẫn sơ lược là tại sao phải xây dựng một website 2.0 cũng như ý nghĩa & tác dụng của một webblog trên thực tế của một công ty (có thể ứng dụng tương tự cho trường học).